Tôi là Jeon Wonwoo. Nếu tự đánh giá bản thân, tôi cảm thấy mình là 1 người "hoàn hảo", tôi có khuôn mặt đẹp trai, tôi giỏi, đặc biệt là các kĩ năng về máy tính, và hơn hết, tôi giàu. Trong suốt 12 năm đèn sách, chưa có 1 năm nào tôi không được cầm tờ giấy khen với dòng chữ "Học sinh xuất sắc" cả. Vì vậy trong trường, có hàng tá cô gái muốn theo đuổi tôi nhưng tôi lại không hề có hứng thú với bất kì ai.
________________________________________________________________
Quay lại năm tôi 15 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào khai giảng. Tôi lên sân khấu nhận giấy khen vì là học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong kì thi đầu vào. Bước lên trên sân khấu với khuôn mặt vô cảm và cặp kính dày cộp, tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người xì xào bàn tán về tôi nhưng lại chẳng mảy may quan tâm. Sau khi nhận giấy khen, tôi quay trở lại vì trí của mình, tôi thoáng nhìn thấy 1 cậu bạn đứng bên cạnh mình, chúng tôi chỉ cách nhau có 50cm, cậu ta thấp hơn tôi nửa cái đầu và liên tục nhìn tôi bằng cặp mắt không thể nào sáng hơn. Tôi thoáng nhìn xuống bảng trên gắn ở bên ngực trái của cậu: "kwon soonyoung" tôi thầm nghĩ, sau đó tôi nhìn cậu ấy, hếch mặt lên và nói nhỏ:
"nhìn cái gì"
cậu ấy nhăn mặt khó hiểu nhìn tôi, tôi đoán lúc đó cậu ấy đã nghĩ rằng "thằng cha này nghĩ mình ngầu hay gì mà dám ngông với ông đây". soonyoung chẳng nói gì, chỉ liếc xéo tôi một cái rồi quay ra nói chuyện với cậu bạn ngồi trên.
sau gần 1 tiếng ngồi nghe hiệu trưởng nói về nào là lịch sử rồi thành tích của trường, chúng tôi cuối cùng cũng được thả, sau đó về lớp mà chúng tôi được xếp. Bước vào lớp, đập vào mắt tôi là kwon soonyoung, người đang nằm bò ra bàn rồi nói chuyện với cậu bạn bàn trên. Tôi hơi nghi ngờ một chút liệu mình hay cậu ấy có vào nhầm lớp không vì theo tôi nhớ, cậu ta là người có thành tích đứng thứ 5...từ dưới đếm lên trong kì thi đầu vào vừa rồi. Sau khi xác nhận mình đã không vào nhầm lớp, tôi mới lựa chọn một bàn ở cuối bên cạnh cửa sổ để ngồi. Một thời gian sau tôi mới biết, hóa ra trường còn có 1 hình thức xét tuyển khác nữa, đó là xét tuyển bằng tài năng. soonyoung được vào cùng lớp với tôi là vì cậu ta đã giành được giải taekwondo cấp quốc gia, vì đây là lớp đứng đấu trường, cũng chính là lớp "mặt mũi" của trường nên lớp chúng tôi không chỉ phải có thành tích tốt về học tập và còn phải tốt cả về nghệ thuật. Đó là lý do vì sao kwon soonyoung lại ngồi ở lớp này.
5 phút sau, giáo viên chủ nhiệm của tôi đã vào, thầy ấy là Hong Jisoo, 1 giáo viên tiếng anh. Tôi cũng hơi bất ngờ khi giáo viên chủ nhiệm của tôi không phải là giáo viên dạy toán, hóa hay lý mà là giáo viên dạy anh, vì cá nhân tôi thấy hầu hết các giáo viên chủ nhiệm của lớp top 1 thường là giáo viên dạy môn tự nhiên nên tôi có chút bất ngờ nhưng tôi cũng không thể hiện ra ngoài mặt.
chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau khoảng 30 phút, sau đó là đến khâu mà mọi người cho rằng đây là bước quan trọng nhất để quyết định xem năm học này là một năm học trải đầy hoa hay trải đầy gai, đó là xếp chỗ. Tôi thì không mấy quan tâm đến việc này, tôi chỉ mong là mình sẽ có thể ngồi cùng một người yên tĩnh, có thể để yên cho tôi học hoặc tốt hơn hết là để tôi ngồi 1 mình. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì lớp tôi có 36 người.
Chúng tôi quyết định bốc thăm, ban đầu tôi ngồi cạnh 1 cô bạn tên joo eunha, người đứng hạng 2, nhưng sau đó thầy lại quyết định để kwon sooyoung ngồi cùng tôi. Lý do thì đơn giản thôi, không cần nói chắc ai cũng biết lý do là vì thầy ấy muốn tôi kèm cậu ta học. Nhưng có lẽ tôi phải cảm ơn thầy vì đây cũng chính là cơ sở cho cái được gọi là "tình yêu" của chúng tôi sau này.
_____________________________________________________________________
hình như có hơi lủng củng nhỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
SVT | wonsoon | stories of wonsoon
Cerita Pendek" You fell first but I fell harder" wonsoon đáng yêu lắm íiiii