two.

186 16 1
                                    

Soonyoung hớn hở đi xuống chỗ tôi và vui vẻ nói

"chào, tớ là ksy, cậu là jww nhỉ. rất vui được làm quen hề hề" cậu đưa tay ra tỏ ý làm quen

tôi chẳng thèm quan tâm, vẫn chăm chăm cắm đầu vào quyển sách chứa toàn những con số khó hiểu của mình. cậu ấy nhìn tôi 1 lúc sau đó rút tay lại rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. soonyoung mặc kệ việc tôi phớt lờ cậu ấy mà hỏi tôi đủ thứ trên trời dưới biển, nào là sao tôi học giỏi thế, tại sao con hổ lại có vằn, hổ với ngựa vằn có cùng loài không, liệu hổ có lên mặt trăng sống được không rồi lại nếu được huấn luyện thì hổ có chơi game được không... và ti tỉ các câu hỏi liên quan để hổ khác mà tôi không tài nào hiểu được. sau một hồi cố gắng nói chuyện mà tôi không trả lời, cậu ấy đã quyết định đổi đối tượng sang cậu bạn bàn trên. 2 người họ có vẻ hợp nhau, họ lại bắt đầu nói về đủ thứ chuyện trên đời rồi cười khành khạch về những câu truyện nói thẳng ra là vô tri vô cùng. vì quá ôn ào nên tôi đã quyết định đeo tai nghe vào và tiếp tục đọc sách.


buổi học đầu tiên của chúng tôi kết thúc. tôi đang trên đường về nhà thì bỗng dưng có ai đó chạy đến, hét to tên tôi rồi đập tay vào vai tôi. là kwon soonyoung, tôi nhìn cậu ấy

"nè, tớ đi cùng cậu được chứ" soonyoung nhìn tôi cười với đôi mắt mở như không mở. tôi chỉ gật đầu sau đó để cậu ấy đi cùng về nhà. trong khi tôi vẫn vừa đi vừa cắm đầu vào sách thì soonyoung lại bắt đầu bí ba bí bô về những câu chuyện về con hổ của cậu ấy. sau 1 lúc, tôi lên tiếng

"sao cậu nói nhiều vậy, cậu không thấy mệt hả?" tôi nhìn cậu ấy nhăn mặt

"hử, tớ thấy vui mà, cậu không thấy vui sao" cậu ấy ngây ngốc nghiêng đầu nhìn tôi


soonyoung nói tiếp "nghe nói ở trường cũ cậu ít bạn lắm nhỉ, vậy nên ksy tớ đây sẽ miễn cưỡng làm người bạn thân nhất nhất nhất của cậu hehe" soonyoung khúc khích cười rồi nhìn tôi. tôi cũng nhìn cậu ấy nhưng chẳng nói lời nào, chúng tôi lại tiếp tục đi về. thú thực, tôi mừng lắm nhưng không dám thể hiện ra, đây là lần đầu tiên có người ngỏ ý muốn làm bạn với tôi. nhưng tôi nào có ngờ, sẽ có ngày, chúng tôi lại yêu nhau

đi được 1 lúc nữa thì đến nhà của tôi, cậu ấy dừng lại, mắt chữ a mồm chứ o nhìn tôi rồi nói

"tớ không nghĩ cậu giàu như vậy luôn í" soonyoung thở dài thườn thượt, lẩm bẩm "biết vậy không đề xuất làm bạn, giờ thấy áp lực quá"


cậu ấy nói tiếp "vậy là giờ tớ đã biết nhà wonwoo, bước đầu tiên để trở thành bạn thân của cậu. vậy hẹn gặp cậu ngày mai nhaaaaa, bye bye" cậu ấy vui vẻ chạy ngay đi sau khi tạm biệt tôi, không cho tôi có cơ hội để nói lời tạm biệt lại.


tôi bước vào trong nhà, không có lấy một bóng người, tôi cũng đã quá quen với việc này. bố tôi ngày trước luôn bận bịu với công việc ở công ty, có lúc cả tháng mới về nhà 1 lần. nhưng kể từ khi biết mẹ bị bệnh, ngày nào bố cũng về nhà. thời gian đầu, tôi cũng từng nghĩ đây là chuyện tốt nhưng cho tới khi tôi biết mẹ bị ung thư... một thời gian sau, bệnh tình của mẹ tôi ngày càng trở nặng, bố tôi đã giao lại hết công việc ở công ty cho anh trai tôi và chỉ ở viện chăm mẹ ngày ngày. vậy nên cuộc sống của tôi lại trở lại như cũ, một mình, một căn nhà, cô đơn thật nhỉ.


tôi thay bộ đồng phục ra rồi đi tắm, sau đó xuống nhà nấu lại 1 ít đồ ăn thừa từ đêm qua. ăn xong, tôi lên phòng nằm thở dài. mở điện thoại ra, tôi thấy thông báo có tin nhắn, tôi ấn vào xem, là soonyoung, cậu ấy nhắn:

mai tớ sẽ đến đón cậu đi học cùng nên nhớ đúng giờ nhaa wonwoo~

tôi còn đang thắc mắc vì sao cậu ấy biết số của tôi thì soonyoung đã nhắn tiếp

không cần thắc mắc vì sao tớ biết số của cậu đâu, chỉ cần biết mai tớ sẽ đi học cùng cậu. vậy nha, ngủ ngon wonwoo ssi~ 


tôi nhìn chằm chằm tin nhắn của soonyoung, sau đó quyết định tắt máy đi ngủ. sáng hôm sau, khi tôi mở cửa ra thì đã thấy soonyoung đứng trước của nhà đợi tôi. chúng tôi cùng nhau đến trường. kể từ đó, ngày nào cậu ấy cũng đến đi học cũng tôi, chúng tôi cũng đã thân nhau hơn, tôi cũng bắt đầu nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, còn cậu ấy thì vẫn vậy, vẫn lúc nào cũng líu lo về mấy câu chuyện về những con hổ của cậu ấy. cậu ấy còn kể với tôi rằng cậu ấy có nuôi một con hổ bông ở nhà rồi bảo nó ngoan lắm, còn thích ăn mì nữa. ấy vậy mà tôi vẫn thấy buồn cười và lúc nào cũng chăm chú nghe những câu chuyện về con hổ của cậu ấy.


trong suốt cả năm lớp 10, tôi đi đâu thì soonyoung cũng cứ theo tôi như cái đuôi, tôi cũng đã quen với việc này. mọi người cũng biết chúng tôi thân với nhau, vậy nên mỗi khi có ai muốn tìm soonyoung thì họ luôn hỏi tôi và ngược lại. chúng tôi đã chơi với nhau suốt cả năm lớp 10, soonyoung thì ngày càng dính tôi, còn tôi thì đã luôn quen với việc cậu ấy luôn theo sau mình. 


năm lớp 10 của chúng tôi mới cái đã kết thúc, chúng tôi lên lớp 11 và vẫn tiếp tục ngồi cùng bàn.

_________________________________________________________________

nhạt nhẽo nhỉ:)))




SVT | wonsoon | stories of wonsoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ