đầu năm lớp 11, tôi và soonyoung vẫn học cùng lớp, vẫn ngồi cùng bàn với nhau. lớp tôi cũng vẫn vậy, chỉ là năm nay có thêm 1 cô bạn học sinh mới, haerin, cô ấy mới chuyển từ daegu lên seoul. tất nhiên, với 1 người hoạt bát như soonyoung, cậu ấy đã hăm hở đến làm quen với cô bạn mới. tôi chỉ sợ soonyoung khiến cô ấy sợ vì sự hoạt bát của cậu ấy thôi
kì học đầu tiên trôi qua rất suôn sẻ, nhờ sự kèm cặp của tôi mà thành tích học tập của soonyoung ngày càng tiến bộ, mẹ cậu ấy rất hài lòng, nhưng chỉ riêng điểm toán của soonyoung là mãi không có tí tiến triển nào. hôm nay, giáo viên toán sẽ trả bài kiểm tra cuối kì vừa rồi cho chúng tôi, soonyoung ngồi bên cạnh chắp tay cầu nguyện rồi lẩm bẩm cái gì đó. bài kiểm tra về đến tay tôi, dĩ nhiên, vẫn là điểm 10 tròn trĩnh. còn soonyoung vẫn chưa dám lật bài kiểm tra của cậu ấy lên, tôi nhìn cậu nói:
"cậu không xem thì để tớ xem cho" tôi lấy bài kiểm tra của soonyoung, chưa kịp xem thì cậu ấy đã giữ chặt tay tôi rồi lườm nguýt
"để yên đó, tớ sẽ tự xem..hừ...hừ"
có hơi buồn cười chút khi cậu ấy liên tục gầm gừ như con hổ nhưng mãi không dám lật bài lên xem. một lúc sau, soonyoung hít một hơi thật sâu sau đó lật bài kiểm tra lên, tôi cũng ngó vào xem...soonyoung ngớ người ra, tôi cũng chỉ nhìn cậu ái ngại, vỗ vỗ lưng an ủi...4,9 điểm, soonyoung ghì chặt bài kiểm tra của cậu ấy rồi ngó sang bài của tôi.
"ờm...thôi lần sau mình-...'
tôi chưa kịp nói xong câu thì cậu ấy đã hùng hổ cầm bài kiểm tra lên chỗ giáo viên. bỗng nhiên, cậu quỳ xuống ăn vạ:
"huhuhuhuhu cô ơi...cô làm ơn làm phước cho em xin 0,1 điểm thôi huhuhu, mẹ em sẽ giết em mất" mọi người trong lớp cười ầm lên, tôi ngớ người nhìn cậu bất lực
"ô hô, năm ngoái cũng toàn lẹt đẹt 3-4 điểm nhưng có bao giờ lên ăn vạ tôi thế này đâu"
"cô ơi, em xin cô đóo, chỉ lần này thôi huhuhuhu" cậu giơ bài kiểm tra lên, cầu xin giáo viên cho cậu ấy thêm 0,1 điểm. cô ấy xem lại bài kiểm tra của soonyoung 1 lượt, sau đấy nói
"chỗ này thiếu góc, thiếu độ, mỗi cái trừ 0,1. vừa đúng sai 9 chỗ như vậy, trừ 0,9. tròn 4 điểm. ô kê chưa?" giáo viên đưa lại bài kiểm tra cho soonyoung. cậu như hồn bay phách lạc
"vậy các em còn gì thắc mắc nữa không, nếu không thì về đưa bài kiểm tra cho bố hoặc mẹ kí, mai mang lên nộp. tiết học kết thúc ở đây" nói xong, cô bước ra khỏi lớp. soonyoung vẫn ngồi ở đấy, 1 lúc sau có 2 cậu bạn cười cười chạy đến, khiêng soonyoung về lại chỗ cũ. cậu nước mắt ngắn nước mắt dài, hồn lìa khỏi xác. tôi bật cười nhưng ngay cập tức tắt ngay nụ cười đó khi soonyoung quay sang lườm tôi, cậu nhếch mép cười, lau lau quệt quệt mấy giọt nước mắt, thút thít nói
"đúng là người giỏi, chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác huhuhuhuhu đồ đáng ghét jeon wonwoo" soonyoung nức nở đập liên tiếp vào vai tôi. tôi khúc khích, giữ tay cậu ấy lại
"rồi rồi, chiều mua trà sữa cho cậu được chưa?"
soonyoung nín khóc "thật không"
"không:)))" tôi lắc đầu nhìn cậu
soonyoung nhìn tôi chằm chằm vẻ khinh bỉ. tôi đoán lúc đó thiếu điều cậu ấy chỉ muốn đấm tôi 1 cái cho bõ tức. nói vậy thôi chứ chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi vẫn kéo cậu ấy đến quán trà sữa, soonyoung hớn ha hớn hở ôm cốc trà sữa uống liên hồi, sau đó kể về chuyện cậu ấy đã làm quen được với cô bạn học sinh mới. để động viên soonyoung, tôi đã hứa với cậu ấy rằng: nếu điểm toán của soonyoung được trên trung bình trong kì thi tới tôi sẽ bao cậu ấy uống trà sữa cả tháng. tất nhiên soonyoung nghe theo răm rắp, còn hứa hẹn với tôi đủ điều rằng kiểu gì cậu ấy cũng được 7 điểm.
nhìn cậu ấy vừa cười vừa nói, tôi lại càng ngưỡng mộ cậu, giá như tôi cũng có thể hồn nhiên và vui vẻ cười được như vậy thì tốt biết mấy...
------------------------------------------------------------------------------------
thật sự là tui đã bí😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
SVT | wonsoon | stories of wonsoon
Short Story" You fell first but I fell harder" wonsoon đáng yêu lắm íiiii