Chap 8

1.4K 197 7
                                    

Cô hầu gái giật mình đứng thẳng dậy, hai tay chắp trước ngực, nhất thời không biết phải nói gì. Nhưng không muốn ở lại lâu hơn, cô quyết định thành thật trả lời. "Thưa thiếu gia, ngài Ron đã đi rồi ạ."

Đôi môi khô nứt của Cale khẽ cử động, một lúc sau, anh hỏi với giọng trầm lắng. "Đi đâu?"

Cô hầu gái lúng túng đáp, giọng đầy lo lắng: "Tôi xin lỗi, thưa thiếu gia, nhưng tôi không biết chính xác ngài ấy đã đi đâu."

"Đừng bận tâm," Cale lạnh lùng cắt ngang lời cô. "Chỉ cần bảo Ron đến gặp tôi sau khi ông ấy trở về."

Cô hầu gái lắp bắp, nỗi sợ hiện rõ trên gương mặt. "Thưa thiếu gia, tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra..."

Cale không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt anh trở nên sắc lạnh hơn khi nghe những lời đó. Cảm nhận được ánh nhìn đáng sợ, cô hầu gái toát mồ hôi, vội vã giải thích: "Thưa thiếu gia, ngài Ron và con trai đã rời khỏi trang viên, mang theo tất cả đồ đạc của họ."

Giọng cô nhỏ dần khi cô tiếp tục, "Chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ không quay lại sớm đâu ạ."

Từ vị trí của người giúp việc, cô không thể nhìn thấy rằng anh đang siết chặt chiếc chăn bông như thế nào, miêng anh cong lên thành một nụ cười mả mai khi anh nghe lời cô nói.

Cale cứng đờ khi nhìn đi nới khác và nhắm mắt lại một lúc để không làm khó người giúp việc và nói. "Rời khỏi đây."

Nghe được điều đó, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ra ngoài, thậm chí còn quên kính chào thiếu gia trước khi rời đi.

Cale siết chặt chiếc chăn bông mà không ai hay biết, miệng anh cong lên thành một nụ cười mỉa mai. Anh quay đi, đôi mắt nhắm lại một lúc như để kiềm chế cảm xúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Ra ngoài."

Cô hầu gái thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi phòng, thậm chí quên cả việc cúi chào trước khi đi.

Khi cánh cửa khép lại, Cale chậm rãi mở mắt, nhìn lên trần nhà, nụ cười chua chát hiện rõ trên gương mặt. Anh cảm thấy như vừa bị phản bội, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.

Ở nơi khác, Ron đứng lặng lẽ, đôi mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc phức tạp, đến mức ngay cả con trai ông cũng không thể hiểu thấu. 

 Dù biết rằng sự tồn tại của ông có ý nghĩa rất lớn đối với Cale, thậm chí còn khiến anh ấy lo lắng, Ron không biết phải cảm thấy thế nào.

Nhưng đó không phải là loại cảm xúc ông có thể dễ dàng gạt bỏ.

Vẻ mặt của Ron đột nhiên trở nên dữ tợn khi ông cảm thấy một cảm giác tội lỗi sộc lên. Làm sao mà Ron có thể không có cảm giác như thế, khi ông biết sự thật rằng chính ông là người đã bỏ rơi cậu chủ của mình.

Cùng lúc đó, một số ký ức lướt qua tâm trí ông, cũng chính những ký ức đó đã dày vò Ron trong suốt cuộc đời. Dù những việc đó đã xảy ra nhiều năm trước nhưng nỗi đau và sự bất lực trong ông vẫn còn nguyên vẹn.

Như thể nó đã in sâu vào trong tâm trí ông và nhắc nhở Ron rằng ông vẫn còn có thể nhớ từng chi tiết về những gì đã xảy ra, thậm chí cho đến ngày nay.

Memoir of the Messenger (Trans/TCF fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ