Chap 1

2.3K 204 14
                                    

Thật yên bình.

Sau gần 5 năm chiến đấu không ngừng nghỉ, chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc, mang lại hòa bình  trở lại với vương quốc Roan.

Âm thanh của những chiếc ly chạm vào nhau cùng với tiếng cười khẽ vang lên trong đại sảnh, bị át đi bởi giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc. Bữa tiệc hoàng gia được diễn ra ở một trong những lâu đài của hoàng đế Alberu sở hữu ở Vương quốc Roan.

Đây là buổi lễ chúc mừng Alberu Crossman, vị vua mới lên ngôi, và dành cho những người hùng đã thành công trong việc đánh bại White Star.

Nhưng ở trong góc khuất kia của đại sảnh, một người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt đen tuyền như bóng đêm đứng đó, lạnh lùng và tĩnh lạnh. Anh ta khoác lên mình bộ lễ phục màu đen thêu chỉ vàng, khác với trang phục thường ngày, đeo thanh kiếm bên hông. Đôi mắt như những viên ngọc đen ẩn chứa sự lạnh lùng khiến người khác phải do dự khi tiếp cận.

Choi Han, với vẻ ngoài điển trai, dường như chẳng bận tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ từ các nữ quý tộc. Họ chỉ  dám nhìn trộm, khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng.

Nhưng Choi Han phớt lờ tất cả, chỉ thấy khó chịu bởi những ánh mắt soi mói và mùi nước hoa nồng nặc của họ. Anh nén một cái nhăn mặt, cảm thấy mình bị lạc lối giữa những kẻ mà anh không bao giờ muốn tiếp xúc.

Choi Han thà dành thời gian tập luyện và đấu kiếm với bộ đôi sát thủ nhà Molan hay Lock còn hơn là đứng đây để mua vui cho những kẻ quý tộc hèn nhát, những kẻ chỉ biết trốn sau lưng lính canh và cánh cổng cao đắt tiền trong suốt chiến tranh, ngoại trừ Taylor và tất nhiên là Hoàng Đế Alberu, người mà anh đã thề sẽ bảo vệ suốt đời.

Dù chiến tranh đã kết thúc, lòng Choi Han vẫn chưa thể bình yên. Một số thành viên của tổ chức Arm, những tay sai của White Star, vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Một số đã trốn thoát trước khi anh có thể bắt chúng.

Choi Han vô thức siết chặt nắm đấm của mình lại, nhìn chằm chằm xuống sàn, giấu đi đôi mắt ẩn chứa đầy sát khí khi nhớ về ngôi làng Harris đã bị thiêu rụi, về những người thân yêu và vô tội đã ngã xuống trong chiến tranh.

Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối. Choi Han từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thấy Rosalyn. Rosalyn, trong chiếc váy đen xếp ly đơn giản và chiếc áo vest đồng màu, không giống như những nữ quý tộc khác, chỉ mang một đôi hoa tai nhỏ làm trang sức.

"Choi Han, cậu không muốn dọa các quý tộc chứ?"

 Rosalyn khẽ thì thầm và nhẹ nhàng rút tay lại. Choi Han không nhận ra rằng anh ấy gần như đã giải phóng hào quang của mình.  Anh chỉ tặc lưỡi mà không nói gì vì biết mình có lỗi.

Dù không quan tâm đến đám người quý tộc đã nghĩ gì, Choi Han vẫn tôn trọng Điện hạ, đủ để không gây ra những rắc rối trong dịp này. Choi Han đã hứa sẽ kiểm soát cảm xúc của mình, và anh phải giữ lời.

Rosalyn đứng cạnh anh. Cả hai cùng nhìn vào đám người quý tộc đang cười nói như thể chiến tranh chưa từng xảy ra. Thật mỉa mai làm sao, khi những kẻ này chưa từng biết đến mùi vị đau thương của chiến tranh. Trong khi những người dân đang đau khổ vì mất đi người thân, họ chỉ biết lo lắng về việc mất thu nhập hay tìa sản bị phá hủy, lo rằng họ sẽ ít giàu có hơn trước.

Memoir of the Messenger (Trans/TCF fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ