2. Everybody's got a wicked side

218 12 0
                                    

|Ai cũng có một mặt xấu xa.|

_________

Bên ngoài lất phất vài hạt mưa. Những con người xa lạ không quen không thân vội vã lướt qua nhau.

Vừa mới có một đoàn người dàn thành hàng dọc lũ lượt đi ngang cửa kính lớn nhất trong tiệm, mỗi người đều một tay xách hành lý một tay cầm điện thoại với vẻ mặt hiếu kỳ gặp đâu chụp hình đó. Có vẻ bọn họ đang được dẫn đi tham quan khắp thành phố Felicity, điều này dễ dàng nhận ra vì người đi đầu đoàn cầm tấm biển có biểu tượng của thành phố được in khổ lớn. Vài người tính nết còn táo bạo hơn, đến nỗi đi trên đường gặp ai nước da màu xanh lá, liền không đợi được mà chạy tới nói, muốn bắt tay chụp hình làm quen cư dân của hành tinh Koko. Tiếng nói chuyện rồi thì người dẫn đoàn la oang oang át cả tiếng nhạc trong tiệm để du khách phải đi theo đúng đoàn của mình. Bầu không khí cổ kính của con hẻm nhỏ xem như bị phá hỏng, ngay cả người dân ở phố Felicity nổi tiếng tính nết dễ chịu nhất hành tinh Koko cũng không kiềm chế được tặng cho một cái nhăn mày.

Khi cơn gió lạnh thổi lùa đâu đây, đột ngột trời đổ mưa to, những người đi ngoài phố hoàn toàn không lường trước được thời tiết xấu, khung cảnh trước cửa kính bỗng càng lúc càng lộn xộn hơn ban nãy. Con đường dần thưa thớt bóng người, một vài người lo sợ thời tiết thất thường là do bão tố đang kéo đến nên chẳng dám chạy lung tung ngoài đường, vội vàng cúi đầu luồn lách thế nào mà lát sau đã thấy đứng núp sát ở dưới mái hiên của quán. Vừa hay làm sao, đoàn người ồn ào lúc nãy đã rối rít nối nhau rời đi.

Mưa rơi liên tục và không có dấu hiện sẽ tạnh trong nửa tiếng sau. Đưa mắt nhìn ra ngoài đường chỉ còn mỗi gió mưa, xuyên qua tấm kính được treo gần cửa chính như một cái gương soi khổng lồ, nhưng người ngoài dòm vào thì sẽ không thấy mọi thứ trong quán. Petir lần nữa cúi xuống tập trung vào điện thoại của mình, vừa mới có thông báo hiển thị rằng hôm nay trời mưa to toàn bộ khu vực Felicity.

Dù đã cẩn thận bật cười thật khẽ nhưng vẫn lọt vào tai người ngồi đối diện. Cahaya từ tốn đặt nhẹ tách cà phê xuống mặt bàn, lại nói thêm:

- Theo như tao nhớ thì lần gần đây mày cười là vào hai tháng trước.

Trước câu nói ẩn ý của người bạn thân đồng hành mấy năm qua, Petir không buồn ngó lên dòm một cái mà có vẻ bộ dạng thản nhiên vô cùng.

- Cái đó là mày tự kể cho nghe đấy. Tao nào có nhu cầu nghe chuyện yêu đương nhăng nhít, chỉ thuận theo phản xạ tự nhiên mà cười thôi.

- Đúng là có thằng bạn khốn nạn như mày đời bớt vui.

Cahaya suýt chút lườm đối phương đến rách mặt.

Hình như đến cả anh cũng không còn hứng thú với những câu phản bác đại khái muốn chọc ngoáy vào tim đen người khác của bạn mình. Tuy nhiên nếu quay trở về vài năm trước, khi mà hai thằng còn giữ suy nghĩ thù địch với đối phương, ngoài mặt trong lòng đều nóng như lửa đốt, thì Cahaya đã không ngại bồi tặng cho Petir vài lời bay bổng đồng thời ăn một đấm vào mặt từ Petir. Có thể làm việc rồi sinh hoạt chung chạ riết nên cả hai dần quen với sự có mặt khó ưa của người kia. Châm chọc chán, người nào người nấy lại im lặng.

FORGET ME NOT | BoBoiBoy |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ