4. Just like your changed heart

122 11 0
                                    

|Cảm giác như trái tim người đã thay đổi|

________

Làm thế nào để chối bỏ đi cảm giác khó thở vô hình ám lấy khi ngày qua ngày? Chối bỏ đôi mắt đã không còn lưu giữ riêng mỗi hình ảnh của người đó. Có lẽ từ ban đầu, tôi phải hiểu rõ tất cả những điều đó có nghĩa là gì, cũng như nụ hôn dở dang vào đêm hôm nọ. Khi ấy trong thâm tâm tôi đã ngờ vực toan từ bỏ nhưng phần nào vẫn tin rằng còn có thể cứu vãn. Nếu quay ngược lại thời gian để níu kéo câu chuyện tình cắn rứt đau khổ tâm can, thì phải chăng sự ảo mộng tưởng tượng lâu nay luẩn quẩn tâm trí tôi, từ lần gặp gỡ đầu tiên sẽ mãi trở thành dấu chấm đen ám ảnh cả cuộc đời của hai chúng ta.

Có lẽ sẽ chẳng một ai trong hai ta ngờ được rằng chuyện tình bông đùa tuổi trẻ tưởng là sống đời sống kiếp bên nhau, nhưng tự vào khoảng khắc ấy đã định đoạt vĩnh viễn chia tay và không bao giờ tái hợp.

Câu nói nửa giả nửa thật của anh vào đêm hôm qua như ngụ ý ẩn con dao hai lưỡi dành cho tôi khiến trái tim tôi vạn lần khó lành: "Liệu người anh từng yêu sâu đậm giờ đã đâu mất rồi?"

Cậu thả hồn theo những đám mây lửng lờ ngoài kia. Đầu bên đối diện vị trí cậu ngồi, người đàn ông cũng thôi hành động gõ chiếc bút trong tay xuống mặt thủy tinh, ngừng phát ra thứ âm thanh kêu lạch cạch giống một loại đồ chơi con nít.

Người đàn ông đặt tờ giấy sang bên trái.

- Daun, nếu cậu cho rằng bản thân không làm gì sai, hoàn toàn có thể bước tới chỗ cánh cửa và rời khỏi đây. Hoặc bằng không, làm ơn chú ý giúp tôi.

Trong phòng họp ngoại trừ cậu đang giật mình ngẩng đầu liếc về phía trước, thì còn một người đàn ông mặc quân phục màu xanh cùng với chồng giấy cao xếp cạnh. Hai bên áo tăng tính trang nghiêm ngoài việc đính thêm cầu vai tua rua vàng, kết hợp lại với nhau để phân rõ cấp hàm và cũng từ những điều trên biết được chức vụ của người đàn ông đeo kính râm đằng kia là chỉ huy trưởng của Tapops. Lạc lõng quanh quẩn trong những dòng suy nghĩ ngổn ngang mà không rõ thời gian thực tế đã trôi qua bao lâu, đến độ quên bẵng mất nguyên do tại sao vị chỉ huy đáng kính này lại triệu tập riêng mình cậu ở đây. Chỉ huy Kokochi đưa hai ngón tay tháo gọng kính mát xuống cất trong túi áo, rồi như đang trừng đôi mắt híp về phía cậu.

Nhận thức được tình hình hiện tại, hai bên gò má cậu cảm giác sớm chuyển sang trạng thái đông cứng. Chợt nhớ rằng chỉ huy Kokochi không phải là một nhân vật quan trọng có sức ảnh hưởng gì trong dòng hồi ức vừa rồi của mình, thế là dù trong đầu không rặn nỗi một chữ nào, cậu sẽ ráng phân chia thật rõ việc công và việc tư sao cho ổn thoả.

Cậu chậm rãi giải thích:

- Xin lỗi chỉ huy. Dạ... tôi vẫn đang lắng nghe ngài nãy giờ đây ạ.

Chắc chỉ riêng mình cậu nghĩ đơn giản là để không phá hỏng thêm bất kì mối quan hệ xã hội thì lời giải thích, từ miệng thốt ra phải làm sao nghe thật thuận tai xuôi lòng. Trong khi cậu khốn khổ trong việc dùng lời lẽ để che lấp cái sai sót một cách vụng về, ông Kokochi ngược lại không tỏ vẻ cảm thông như mọi lần, thậm chí bây giờ sự thất vọng trên mặt ông càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Cái nhướng mày và ánh nhìn chằm chằm của chỉ huy Kokochi dành cho cậu tràn ngập sự hoài nghi:

FORGET ME NOT | BoBoiBoy |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ