Lời nói đầu: Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình.
----------------------------------------------------------
| Bởi vì tôi đã mặc kệ sự thật |
Cahaya đi làm về xong, chiếc xe lao vun vút rời khỏi phồn hoa đô thị, không thể ngừng kiểm tra hiện giờ đã là mấy phút mấy giây trôi qua.Cơn mưa lúc chiều rửa trôi cái nắng nóng hừng hực, đêm nay nhiệt độ đã thay đổi hẳn, có thể hạ xuống mát mẻ được đôi chút. Phố xá hiu quặng lạnh lẽo, riêng mỗi trống ngực anh lại đang rộn ràng đánh thình thịch. Sắc mặt anh thoáng ửng hồng, đôi mắt ẩn tình như vầng trăng tròn trĩnh phát sáng bầu trời đêm. Trái tim hạnh phúc nên môi tự động mỉm cười.
Cứ mỗi lần dòng suy nghĩ ngược xuôi bóng hình nhỏ nhắn của người thương hiện ra, âm thầm khẳng định chính nụ cười của Daun_người con trai mà anh luôn nhớ đến, chưa bao giờ ngừng khiến tâm hồn anh xoay vòng, mê đắm quên cả lối về. Thế nào bó hoa xinh đẹp nằm đằng kia cũng sẽ được anh trao tận tay cho tình yêu của cả đời này, vào buổi tối hôm nay.
Ngày kỉ niệm quen nhau đặc biệt, là một minh chứng tình yêu bền chặt bỏ ngoài dòng thời gian nhẫn tâm và mặc kệ vũ trụ mênh mông cô đơn.
Ngày ngày ra vào toà chung cư là một chuyện thường tình, anh cũng chắc rằng Daun giống như mình, sớm tối có người ngóng trông đợi đón bóng tình nhân trở về nhà trôi qua từng giây từng phút. Thế rồi đón nhau bằng cái ôm vỗ về xua tan sự mệt mỏi hoặc những nụ hôn phớt lên đầu môi, mà khiến người kia phải xồng xộc bước thẳng tới ôm chầm lấy để tiếp tục một nụ hôn khác, thật sâu và phải thật ướt át mới thoả mãn.
Ở nhà, chỉ có mỗi anh và cậu thủ thỉ với nhau như một người bạn già tri kỉ bầu bạn giết thời gian.
Liếc ngang liếc dọc thấy chung quanh không có ai trên hành lang, nhấc hộp quà tỉ mỉ bỏ ra nhiều ngày trời. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước và ngắm nghía kĩ càng vô số lần nhưng trông bộ dạng Cahaya vẫn tỏ ra lấn cấn vụng về, chẳng như phong thái nghiêm chỉnh trên sở làm. Vô cùng cẩn trọng khi cầm chặt hộp chặt như thể sợ rằng sơ suất một chút liền bay xuống mấy tầng lầu.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm vắng sao, vầng mây lửng lờ đẩy đưa với đủ sắc màu xanh dương, từ xanh đậm đến xanh nhạt và có chỗ còn tối hù. Anh suy nghĩ, chỉ mong sao luôn luôn có thể bình yên, lặng lẽ ở cạnh bên người thương vậy suốt đời suốt kiếp không rời. Đường về càng gần đến nhà, đôi chân tưởng đã ngừng lại giờ thì càng nhanh hơn bay.
Với đôi mắt biết cười sống động hơn cả bó hoa đắt tiền trong tay, thêm chút nét dịu dàng lộ rõ nơi đáy mắt, nói bằng giọng điệu trầm ấm hơn cả ngày thường anh liền mở cửa bước vào:
- Daun, anh về rồi đây?
Ngay cả khi tâm trạng anh có nôn nao, hồi hộp, hạnh phúc và suốt quãng đường tưởng tượng bản thân đang bơi trong bể kẹo ngập đầy sự ngọt ngào, thì chào đón anh là một căn nhà chìm trong bóng tối lặng im như tờ, chưa có một bóng đèn điện nào được bật sáng thình lình hay hương thơm thư giãn đến từ ngọn nến chuẩn bị riêng cho bữa tối lãng mạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT | BoBoiBoy |
FanfictionÝ nghĩa của lưu ly xanh: forget me not, xin đừng quên tôi. Thể loại: HE, đam mỹ, ngọt, sủng sâu răng,..