1. Your heart for takeway

463 12 5
                                    

|Trái tim anh không thuộc về em.|

________

Khi trên bầu trời xuất hiện những tín hiệu đèn màu xanh màu đỏ bay lượn qua lại, thì đó là khi những con tàu vũ trụ to hơn cả một ngôi nhà đang vận chuyển đủ loại mặt hàng hoá từ bên ngoài đã về tới địa phận của hành tinh Koko. Bấy giờ đồng hồ đã sắp sửa điểm đến thời khắc kết thúc một ngày dài, thành phố ban ngày phồn hoa tiếng cười nói giờ đây từ trên xuống dưới đang yên tĩnh lắng đọng như một gam màu đen tuyền, vẫn còn rải rác những ánh đèn vàng trắng hắt ra từ cửa sổ của những ngôi nhà nằm ngay bên dưới con dốc mang tên nữ anh hùng thời chiến tranh. Cái điển hình, thường hay thấy nhất ở thành phố Felicity này là các hàng quán có thói quen đóng cửa rất sớm từ lúc chỉ mới chiều tà và tới tận buổi trưa ngày hôm sau mới mở cửa đón khách. Thành thử ra giờ mà anh muốn mua một hộp thuốc lá để có thuốc hút qua đêm nay, hai chân càng phải chạy tăng tốc nhanh hơn nữa để đuổi kịp thời gian, trước khi sạp hàng duy nhất hoạt động vào nửa đêm đóng cửa.

Sau khi đi hết con dốc để ra tới đường lớn rồi vượt qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, băng xuyên qua khu dân cư đông đúc, con đường mòn quen thuộc đã đi qua mỗi ngày dẫn anh rời khỏi con ngõ tối tăm và phía xa xa bên kia đường hiện ra trước mắt anh là toà nhà chung cư và sạp bán thuốc ở ngay bên hông. Gọi là sạp nhưng thực chất giống một cái lều cắm trại được dựng sơ sài hơn, từ xa đã trông thấy mấy gói thuốc được treo lơ lửng giữa không trung và một vài hàng hoá linh tinh khác. Cho tay vào trong túi lần mò, có vài đồng tiền lẻ đã được anh bỏ sẵn và giờ chỉ việc chờ được lấy ra để giao dịch. Bóng đèn điện hình thù kỳ lạ đang không ngừng đung đưa qua lại vì những cái động chạm bất ngờ của người bán hàng, lại còn bám đầy bụi bặm cho thấy rõ niên đại nó được sản xuất ra đã cách đây khá lâu rồi. Cũng vì thế mà diện mạo người thiếu niên lúc thì ẩn lúc thì hiện.

Sau một tiếng ho khẽ, người bán ngước lên:

- Của cậu đây.

Người con trai liền cầm lấy hộp thuốc trong tay rồi nhét vào túi với một tốc độ không thể chậm chạp hơn. Bộ dạng uể oải y hệt con rùa mặc dù trời sinh anh là thỏ.

Có lẽ cuộc giao dịch này đã diễn ra quá thường xuyên nên trông người bán hàng rất quen mặt anh. Sau khi lúi húi lôi được mấy đồng cắc lẻ ra khỏi hộp tiền rồi xoè trong lòng bàn tay nhẩm đếm xem có đủ không. Bóng anh cao ráo đổ dài xuống nền đất xám xịt, phần nào đó sạp hàng như chìm trong bóng đêm, việc đếm tiền diễn ra có chút chậm chạp hơn mọi khi. Khi đã chờ được tiền thối, anh chậm rãi rảo bước vào trong thang máy dẫn lên tầng ba của chung cư.

Vừa bước qua ngưỡng cửa thang máy, chiếc áo khoác dài cầm trên tay nhìn qua có cảm giác nặng nề, kéo lê theo tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang trống hoang. Từ đây anh sớm đã nhìn thấy ở phía xa, có một bóng đen ngồi bó gối không động đậy cho đến khi cái lạnh về đêm hoàn toàn bủa vây lấy như thể bức tượng hình người. Sự xuất hiện bất thình lình khiến đôi mày chợt nhíu lại. Nhưng rồi trái tim đập thịch một cái, chỉ thoáng qua vài giây nhìn nhận mà anh đã xác định được đối phương là ai. Bước chân nặng nề đi đến, vừa nghe thoáng qua được thanh âm thở dài mệt mỏi, con người nọ tự động ngẩng đầu lên hướng thẳng về phía bóng đen trước mắt.

FORGET ME NOT | BoBoiBoy |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ