2

503 39 0
                                    

nối tiếp chap 1

--------

"_tck ngủ thì ngủ"

y làu bàu chỉnh lại dáng nằm ôm lấy eo cậu rồi bắt đầu thiếp đi. Đấy, trẻ con nghe lời như thế có phải ngoan hơn không. Cứ phải bắt ông đây mở miệng đe dọa là sao nhề

Scara đặt tay lên xoa đầu hai đứa nhóc ấy. Bây giờ cậu mới nhìn kĩ được dung nhan của hai thằng oắt con này. Cậu nhóc mít ưới kia thì có một mái tóc vàng chanh nhè nhẹ, đôi mắt màu vàng cam trông khá xinh. Tên nhóc còn lại thì có bộ lông đầu hilight đen xanh trông khá đẹp, đôi mắt màu hổ phách đã tôn thêm 1 vẻ đẹp cho y. Ay da hai đứa nhóc này xinh thế thì bảo sao không bị bắt đi và tất nhiên vẻ đẹp ấy chỉ kém cậu có 1 chút thôi.

'_tao mà biết đứa nào thu nhỏ tao lại rồi giao cho bọn chó kia thì thằng đó chết chắc'

'_là tôi đấy cho ý kiến gì à?'

"_?!!"

đầu cậu bỗng nhiên đau đến khó tả và cùng lúc đó cậu nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu mình

'_đừng ngạc nhiên đến thế. Ta làm vậy cũng chỉ muốn giúp ngươi thôi'

'_đau đầu vãi lìn! Ngươi đã không cho ta chết thì thôi đi còn thu nhỏ ta lại làm cái gì!? djt mẹ đầu taooo'

'_sao chấp nhận sự thật nhanh vậy? ta tưởng ngươi phải quát tháo chửi rủa rồi nhảy cẫng lên giống mấy tên điên chứ? '

scara thật không hiểu và scara cũng không muốn hiểu. Tên này đang nói cái quần què củ chuối gì vậy? nó đang bất ngờ với lại vừa chửi cậu điên à? bộ nó không nhìn lại bản thân cũng giống mấy tên trốn trại lắm hả? chỉ cần nghe giọng thôi cậu cũng dám chắc chắn rằng tên này thần kinh không được ổn định luôn.

'_ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy Scaramouche'

'_Nghe cho rõ đây, nhà ngươi vốn đã chết và linh hồn ngươi đã được ta mang đến thế giới này. Nhiệm vụ vủa ngươi ở đây cũng rất đơn giản, chỉ cần sống thật tốt là được.'

'_Và nói trước, ở đây "mẹ" của ngươi không hề ghét bỏ ngươi mà còn rất yêu thương ngươi nên đừng lạnh nhạt với bà ta quá '

'_không còn gì nữa thì ta đi đây tạm biệt.'

Nói xong giọng nói ấy cùng với cơn đau trong đầu đã hoàn toàn biến mất, bỏ lại cậu với 1 bầu trời hỏi chấm....

khoan tên thần kinh rung rinh ấy vừa nói cái éo gì cơ? vậy là cậu đã chết rồi á? nếu thế thì...linh hồn hiện tại của cậu đang ở trong thân xác của mình nhưng ở 1 thế giới khác ? chuyện đ*o gì mà loạn vậy?!

thôi thì tạm gác cái chuyện đó qua 1 bên đi. Cậu bậy giờ đang cảm thấy rất buồn ngủ. Cái tên thần kinh vừa rồi đã làm chuyện đ*ll gì không biết

Mắt scara dần dần khép lại, dù gì cũng đã an toan rồi thì bây giờ cậu ngủ 1 chút thôi cũng không sao đâu nhỉ?. Cậu dần dần chìm vào giấc mộng đẹp của mình hai tay vẫn ôm hai đứa trẻ đó. Trong cái đêm lạnh lẽo ấy, có 3 cậu nhóc dùng thân nhiệt sưởi ấm cho nhau.

Vào rạng sáng hôm sau , khi cậu tỉnh dậy đã thấy bản thân mình đang nằm trong vòng tay của tên nhóc có bộ lông đầu hilight kia.

"_tỉnh rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa đi?"

"_câu này phải để ta hỏi ngươi mới đúng đấy nhóc con"

cậu cựa mình muốn ngồi dậy nhưng lại không thể nhúc nhíc nổi. Do tên kia thực sự là quá khỏe đi ?

"_nằm im đi. Nhóc hiện đang bị thương khá nặng lại còn có triệu chứng sốt nhẹ nữa, tốt nhất nên nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt"

"_này, ta biết ngươi vẫn còn là trẻ con nhưng có cần phải càm ràm thế không? với lại ta không thích ôm ấp kiểu này đâu à nha"

nghe cậu nói vậy Tên kia không những không bỏ cậu ra mà còn rúc đầu vào tóc cậu và buông lời trêu chọc

"_nếu nói vậy thì nhóc là gì đây? người lớn à? nhìn còn lùn hơn ta nữa đấy"

"_bỏ ta ra đi. Ngươi ôm ta muốn nghẹt thở đến nơi rồi"

Thật sự là kì lạ. Scara vẫn nhớ rõ tên này hôm qua vẫn lạnh lùng lắm mà nhể, sao hôm nay lại thế này rồi? bộ nó mới đi bú đá về à?

"_a! cậu tỉnh rồi sao?"

cậu xoay người nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Là nhóc tóc vàng mít ướt hôm qua. Có vẻ như tâm trạng của nhóc đó đã ổn hơn nhiều rồi...và còn...

'_giọng của nó nghe ngọt quá...nó có ăn được không nhỉ?...'

"_cậu gì ơi?"

giọng nói khiến cậu thích mê ấy lại vang lên lần nữa, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ thèm ăn ngọt kia. Ấy chớ nếu không phiền thì nhóc đây có thể nói nhiều hơn được không?

"_cảm ơn vì tối hôm qua đã cứu mình nha! ơn tình này mình nhất định sẽ ghi nhớ và báo đáp cho cậu!"

"_ơn nghĩa gì chứ, chỉ là tiện tay thôi..."

vừa nói cậu vừa liếc nhìn biểu hiện của nhóc con ấy. Trông nó có vẻ khá bối rối?...chỉ vì cậu đã cứu nó sao?.

"_nếu nhóc đã vậy thì tôi sẽ tự chọn quà của mình...ôm tôi đi"

Scara ngồi dậy và dang hai tay về phía nhóc con muốn được ôm ôm. Trông mặt thằng nhóc tươi hẳn ra khi nghe được yêu cầu của cậu. '_chỉ vì vô tình mà lại muốn báo đáp tôi đến vậy à?'

"_cậu chỉ muốn một cái ôm?"

"_không. Ta còn muốn biết tên ngươi nữa nhóc kẹo ngọt"

vành tai y khẽ đỏ lên khi được gọi là nhóc kẹo, miệng lắp bắp trả lời."_ tên...tên tớ là Aether còn cậu ?"

"_gọi ta là scara...scaramouche"

vừa nói cậu tiếp tục dụi đầu vào lòng Aether. Thật lòng không muốn bỏ ra. Được cậu nhóc này ôm phải gọi là quá thoải mái đi?

chợt eo cậu bỗng truyền đến cảm giác đau vcl. Scara vừa tức giận vừa không bằng lòng mà phải rời khỏi cái ôm ấm áp đấy mà nhìn tên hung thủ làm đau eo cậu.

"_tên nhóc hỗn xược,đương không giở chứng bấu eo người khác hay gì!?"

thế giới bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ