4

360 31 2
                                    

Xiao bỏ cây gậy đang chuẩn bị đập thêm 1 phát vào mặt tên kia xuống. Y xoay mặt qua nhìn cậu với đôi mắt ngập nước, rồi chạy lại ôm chầm lấy cậu.

"_tại sao nhóc lại không cho tôi đánh tiếp?"

"_ngươi tính giết người hả?"

dường như hai đứa trẻ này đã đổi nết cho nhau. Nếu Xiao hiện tại đang ấm ức siết chặt cậu thì Aether lại im lặng đến đáng sợ.

chợt. Có một chiếc xe sang trọng dừng ngay bên cạnh 3 đứa trẻ. Từ trong xe bước ra là một người phụ nữ trung niên với mái tóc tím giống với mái tóc của scara và 1 cô cái hồng hồng đi cạnh.

ánh mắt của cả hai nhanh chóng dừng ở chỗ cậu. Cô gái có mái tóc giống cậu kia vội vàng chạy đến giằng scara ra khỏi tay Xiao rồi ôm lấy cậu.

"_Kuni đúng là con rồi!. Con có biết mẹ và chị đã lo lắng cho con nhiều cỡ nào không hả"

cô vừa khóc vừa ôm chật lấu cậu hơn như thể sợ rằng nếu bản thân bỏ tay ra cậu lại sẽ biến mất lần nữa. Cô gái đi cùng cô ta cũng gần như là mất bình tĩnh khi thấy cậu và giống như sẽ òa khóc bất cứ lúc nào.

"_cô là...mẹ tôi sao?"

cô ta run rẩy khi nghe cậu hỏi như vậy. Đưa ánh mắt ngấn nước lên, cậu có thể thấy được sự lo lắng cũng như là sợ sệt trong đôi mắt tím ấy.

"_con...con nói gì vậy...l..là mẹ đây mà...là mẹ của con...Raiden Ei đây!".

ồ là ả ta. Là 'người mẹ' dịu hiền đã vứt bỏ cậu. Bảo sao cậu lại có cảm giác quen thuộc từ con người này.

Nhìn người đã từng vứt bỏ mình đang khóc lóc khi bản thân quên đi ả. Scara cảm thấy khá ấm lòng...

'_vậy là ta vẫn là con rối có tác dụng..."

Nhìn những giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt của ả. Cậu tự hỏi rằng liệu đó có phải là vì ả thực sự lo lắng và coi cậu là con ruột hay không? hay chỉ là...một món đồ đáng để lợi dụng rồi vứt đi?.

"_con....quên ta rồi sao?"

từng giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má xinh đẹp kia. Không hiểu sao cậu lại thấy thật đắng lòng.

"_mẹ....con....không nhớ gì cả..."

"_con....ta xin lỗi....lí ra lúc đấy ta không nên để con một mình..."

từng giọt nước mắt ân hận cứ thế tuôn rơi khỏi đôi mắt tím long lanh kia. Cô ôm chặt lấy cậu, miệng thì liên tục nói ra những lời xin lỗi...

Scara thật sự bất ngờ trước hành động này của 'mẹ' mình. Cậu không thể phân biệt được rằng đây là giả hay thật được nữa. Trong vô thức nước mắt cậu cũng chảy ra...

'_tại sao? tại sao ta lại khóc? thứ cảm xúc này là gì?...'

cậu vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt vụng về đang lăn trên mặt mình. Tay cậu bị giữ lại và thay vào đó là chiếc khăn tay có hương anh đào nhè nhẹ lau nước mắt cho cậu.

"_đừng dụi mắt thế chứ Scara. Tớ không muốn đôi mắt này bị tổn thương đâu"

"_Aether...hức...tại sao...tại sao ta lại khóc?...tại sao..hức...lòng ta lại đau đến thế?"

cậu nhóc không nói gì chỉ lẳng lặng lâu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nó cho là đáng yêu ấy.

Xiao đứng một bên khi nhìn thấy cậu khóc mà không khỏi đau lòng. Hắn cũng muốn tiến tới an ủi cậu để cậu ngừng khóc ,nhưng hắn lại không thể. Chỉ đành đứng đó nắm chặt lấy tay mình.

Scara cảm thấy như lòng mình thật nhẹ nhàng và cũng thật đau. Tại sao khi nhìn thấy 'người mẹ' đã bỏ rơi mình bản thân cậu lại khóc? Một con rối vô tri vô giác, một cỗ máy chiến đấu như cậu lại không thể ngờ bản thân cũng có được thứ sa xỉ hay còn gọi là cảm xúc như này...

Trong khoảng không gian tối. Một hào quanh ánh sáng đã xuất hiện...

cậu bước đi một cách vô thức trong đường hầm tối không chút ánh sáng. Đến cuối đường hầm, một cánh đồng đầy hoa xuất hiện trước mắt cậu.

"_Wanderer đứa trẻ của ta. Cuối cùng con cũng đã tới được đây rồi nhỉ."

người phụ nữ tóc trắng cùng với đôi mắt vàng kim bay đến chỗ cậu. Trông như một thiên thần trong cuốn sách cổ cậu từng xem qua...

'_ngươi là ai?'

"_ta là người đã tạo ra những vị thần. Đứa trẻ đáng thương của ta, con không cần phải lo lắng bất cứ điều gì hết."

"_hãy thử mở lòng đón nhận tình yêu của họ dành cho con."

ngay khi câu nói ấy vừa dứt. Sau lưng cậu đã xuất hiện hố đen hút cậu vào trong.

"_ức!"

cậu vùng dậy và thấy bản thân đang nằm trên 1 chiếc giường êm ái, toàn thân thì ướt nhẹp mồ hôi. Có vẻ như đó chỉ là một giấc mơ...nhưng không hiểu sao lại chân thực đến lạ thường...

"_dậy rồi sao nhóc con"

scara lia mắt về phía phát ra câu nói cậu cho là ngứa đòn ấy.

"_làm gì mà lườm ta ghê vậy scara? nhóc có biết lúc nhóc ngất đi ta đã lo lắng cỡ nào không"

"_ta đã ngất sao?"

"_ừ. Nhóc khóc nhiều đến nỗi ngất lịm đi, làm ta lo gần chết."

"_ha ngươi mà cũng biết lo lắng sao? bất ngờ thật đấy"

"_sự lo lắng của ta chỉ dành cho riêng mình nhóc thôi."

tạm thời lơ đi câu trả lời kia. Cậu đưa mắt nhìn căn phòng mình đang ở. Là một căn phòng rộng rãi và thoáng mát có tông chủ đạo là màu trắng. nội thất trong căn phòng này cũng thật là quá đầy đủ đi.

"_đây là đâu vậy? Aether đâu?"

"_chúng ta đang ở nhà của mẹ nhóc và đây chính là phòng riêng của nhóc."

"_còn về tên nhóc mít ướt kia thì nó đang phụ chị của em nấu ăn đấy."

thế giới bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ