5

366 32 0
                                    

tạm thời lơ đi câu trả lời kia. Cậu đưa mắt nhìn căn phòng mình đang ở. Là một căn phòng rộng rãi và thoáng mát có tông chủ đạo là màu trắng. nội thất trong căn phòng này cũng thật là quá đầy đủ đi.

"_đây là đâu vậy? Aether đâu?"

"_chúng ta đang ở nhà của mẹ nhóc và đây chính là phòng riêng của nhóc."

"_còn về tên nhóc mít ướt kia thì nó đang phụ chị của em nấu ăn đấy."

"_vậy à ư oáp~"

scara ngáp dài một cái rồi lấy tay dụi dụi măt. Cậu lại muốn ngủ thêm nữa rồi.

"_vẫn buồn ngủ à? muốn tôi ôm nhóc ngủ không?"

"_ai cần ngươi ôm ngủ cơ chứ, ta có thể tự ngủ một mình ngon lành đấy nhá."

nói thì nói vậy chứ nếu được ai đó ôm trong lúc ngủ chắc chắn sẽ rất thoải mái và ấm. Cậu cũng muốn thử điều này...

cứ như đọc vị được cậu. Xiao khẽ phì cười rồi leo lên chiếc giưỡng cỡ đại đó mà ôm bé con của mình vào lòng. Scara khi bị (được) ôm cũng chẳng có vẻ gì là phản kháng, ngược lại còn khá hưởng thụ cái ôm ấy.

"_thế mà kêu không thích được ôm. Đúng là không thành thật chút nào scara"

"_Ai bảo là do ngươi quá ấm đi!..."

"_ha đã thích rồi mà còn chối cơ đấy.."

hắn nở nụ cười toe tóe. Thật sự là rất vui khi cậu nhóc cọc cằn này cũng thích hắn,...Xiao đưa tay che lấy miệng ngăn bản thân không cười quá chớn. Và hành động này đã không thể qua mắt được scara

"_nè ngươi cười cái gì đó! được ôm ta chính là ơn phước ba đời của nhà ngươi đó biết chưa hả!?"

"_rồi rồi thưa hoàng thượng. Ngủ đi nè ,không phải ngài nói với thiếp là buồn ngủ hay sao"

"_xí. Tại tên ngốc nhà ngươi chứ đâu!"

"_ta phạt ngươi phải ở lại ôm rồi ngủ cùng ta..."

câu sau dù đã vặn âm lượng nhỏ hết cỡ nhưng vẫn không thoát được cái tai thính hơn gì của ai kia. Xiao nở nụ cười thật tươi, ôm chặt lấy cậu vào lòng mà thủ thỉ.

"_anh sẽ ôm nhóc bất cứ khi nào bản thân có thể.Vì thế nên đừng nhớ hơi tôi mà khóc đó nha~"

"_ai mà thèm chứ!..."

scara đáp lại với chất giọng ngái ngủ pha chút tức giận. Đôi mắt lim dim muốn ngủ của cậu làm hắn yêu chết đi được.

"_ngủ ngon nhé bé con".

nhận thấy người trong lòng đã ngủ. Xiao vuốt ve mái tóc tím mềm mại kia và thủ thỉ.

"_quả nhiên lúc em sống đúng với tuổi mình là lúc em dễ thương nhất!"

nghĩ về lần đầu bản thân gặp scara. Ấn tượng đầu tiên của hắn về em cũng giống như những đứa trẻ tầm thường khác...Cho đến khi hắn thấy em đứng lên một mình cân cả đám người lớn hôi hám ấy, hắn mới thấy được nhân sinh thật sự vi diệu đến mức nào. Những đứa trẻ khác khi bị bắt vào đó (bao gồm cả hắn) đều sẽ khóc toáng lên ít nhất là 1 lần, nhưng em lại khác với chúng. Em điềm tĩnh đến mức lạ thường, được bắt chuyện cũng không hề trả lời hay có bất cứ động tĩnh gì, hắn thật đã nghĩ tên nhóc này đã chết rồi. Và sự im lặng ấy chính là cái bẫy chết người mà em gài ra để triệt tiêu chúng...

hắn ngưỡng mộ em. Ngưỡng mộ sức mạnh phi thường và sự thông minh ấy. Hắn chắc chắn sẽ nổi điên lên khi ai đó làm em đau và sẽ thật đau lòng khi nhìn thấy em khóc. Cái lúc mà nước mắt em rơi xuống, thứ gì đó trong hắn đã thôi thúc hắn phải chạy nhanh đến chỗ em để ôm em vào lòng và dỗ dành em. Nhưng hắn lại không thể...

Hắn chắc chắn sẽ thể không chịu được nếu em khóc. và sẽ phát điên lên nếu em bỏ rơi hắn...một sự ngưỡng mộ thông thường là như vậy à?...Hắn không phải kẻ ngu mà không biết 'thứ đó' là gì. Có lẽ...hắn đã 'nghiện' em mất rồi...nghiện đến điên cuồng.

Trái tim hắn đã bị em lấy đi ngay từ lúc được em ôm lấy và dỗ dành...

"_Chỉ cần tôi còn thở, những thứ rác rưởi cản đường em đều sẽ bị diệt sạch..."

"_vậy nên hãy cứ yên tâm mà sống thật thảnh thơi nhé. Tiền công sẽ được trả bằng cuộc đời của em~."

hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái rồi dần chìm vào giấc ngủ.

sẽ thật tuyệt với nếu thế giới được đẹp như những giấc mơ...

Trong lúc đó ở dưới phòng bếp, Aether đang phụ giúp Yae và Shogun chuẩn bị món ăn tối.

"_thằng nhóc nhà ngươi nấu ăn coi bộ cũng khá phết đấy. Có học nấu ăn ở đâu không vậy?"

"_chỉ là thứ đơn giản tối thiểu mà một người chồng tốt nên có thôi thưa chị"

"_mới bay lớn mà bày đặt vợ vợ chồng chồng."

"Cơ mà nếu có đứa con gái nào yêu được mày cũng may mắn phết đấy. "

"_phải là em may mắn mới đúng thưa chị! được yêu một người đáng yêu như vậy là hạnh phúc cả đời đó ạ"

"_ha nói hay lắm nhóc con. Nếu em trai chị mà là nữ thì chị mày gả ẻm cho mày luôn."

nó không nói gì mà chỉ nở một nụ cười tươi như thể mới làm được thứ gì đó trọng đại lắm vậy. Yae Miko đứng nhìn hai đứa trẻ trò chuyện, cũng đã thầm nhìn ra ẩn ý của nụ cười trên mặt thằng cu con kia. Nhóc Shogun đây là đang kén chồng cho em trai mình hay gì đây?

thế giới bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ