11

157 16 1
                                    

Giờ mà gã lao vào oánh nhau thì có gây ấn tượng xấu với vợ iu không? Venti từng nghe ông già nhà mình kể rằng vợ nó không thích đánh đấm đổ máu.... Thôi thì nhịn vậy. Từ từ rồi sử lí bọn nó sau.

May cho bọn mi là vợ tao theo chủ nghĩa hòa bình đấy nhá! Không thì răng với lợi bọn mi đã bay tứ tung rồi|Venti said|

Bọn mày khi nào mới chịu thôi mấy cái liếc mắt đó. Tin tao móc mắt ra cho khỏi liếc không? |Scara said|

"_xin chào có ai ở nhà không vậy?"

"_a! Rukkhadevata cậu tới rồi sao"

'_Rukkhadevata? Vị thảo thần đời đầu của Sumeru? Ả ta còn sống luôn à? '

Thế giới này là của người chết à? Sao đến cả vị thảo thần đã mất kia cũng xuất hiện ở đây vậy?!

"_ vậy đây là bé Kuni nhà cậu sao Ei? Đáng yêu quá điii! "

Đôi tay thon thả đưa lên chiếc má phúng phình kia mà xờ bóp. Cô đã rình chiếc má này lâu lắm rồi, hôm nay nhất định phải bóp cho đã!

"_vậy... Cậu đến đây để làm gì vậy Rukkhadevtata? Chẳng phải hợp đồng đã kí đủ rồi sao? "

Ồ thật đấy. Rukkhadevtata à, cậu làm ơn làm phước bỏ cái sở thích bẻo má con tôi đi! Nó mà làm xệ má con tộ là tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

"_ừm hứm. Hợp đồng quả thật là đã kí nhưng cậu đừng quên lời hứa đó chứ"

Lời hứa nào? Bộ tôi có hứa với cậu cái gì hả? Sao tôi lại không nhớ?

"_xì biết thế nào cậu cũng quên mà. Vậy để tớ nhắc lại cho cậu nhớ!"

"_cậu hồi còn đi học đã hứa với tụi tớ là sẽ gả đứa con út nhà cậu cho đứa trẻ nhà bọn tớ!
Và với cương vị là một người dì(tự nhận) tớ đến đây là để lựa chọn chàng rể tương lai cho bé Kuni dễ thương này đây"

Khỉ thật, sao cô có thể quên được lời hứa quan trọng như vậy chứ. Đúng thật là khi đó cô có hứa 1 câu như vậy với đám bạn mình nhưng cô đâu có ngờ là họ lại nhớ dai tới vậy đâu!.

"_vậy đó là lý do tên Barbatos nằng nặc đòi lấy em âyd là con dâu?" Shogun trợn nguợc mắt nhìn mẹ mình. Không sợ địch khỏe chỉ sợ đồng đội báo!

"_Nếu đã nhớ ra rồi thì cho tớ xin rước Kuni về làm con dâu nhá!"

"_bỏ cái tay ra. Đụng vô là tôi cho chú cụt tay luôn" Xiao gầm gừ nhìn tên đầu xanh phiên bản lớn kia.

'_tha cho tôi đi...' Scara mệt mỏi nghĩ trong đầu. Cái nhà này loạn hết cả rồi. Giờ mà xin đổi hộ khẩu qua nhà khác còn kịp không?

____________

"_mẹ đã đuổi được ba người kia đi chưa? "

"_đã đuổi nhưng họ vẫn chưa chịu từ bỏ chấp niệm của mình..." Ei khổ não xoa xoa thái dương của mình.

Raiden thở dài rồi nhìn xang đứa em trai nhỏ của mình. Em cô hiện vẫn còn rất nhỏ, vẫn chưa thể gánh vác đuợc trách nhiệm của người vợ hoặc người chồng.

"_Miko... Chúng về rồi...Cậu có nghĩ giống tớ không?" Ei mặt cắt không còn giọt máu mà nói với cô bạn của mình...

Đối thủ mạnh nhất của tổ chức đã về nước. Điều này chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho gia đình nhỏ của hai người...

Cô thoáng ngạc nhiên khi Ei nói vậy với mình. Quả thực Yae hiện cũng đang có 1 suy nghĩ tương tự với Ei.

"_cậu nghĩ...hai tên nhóc kia liệu có đồng ý để bé con đi không? " Miko nhìn sang phía 2 đứa bé 1 xanh 1 vàng đang ôm chật lấy Scara mà thở dài.

Như thể đã đoán được chuyện gì sắp xảy đến. Raiden nhanh chóng chen vào cuộc trò chuyện của hai người lớn trong nhà. Cô có thể chịu thiệt một chút cũng được nhưng tuyệt đối đám nhóc đó thì không. Bọn chúng vẫn còn quá nhỏ, nếu làm điều đó thì chắc chắn sẽ gây ra hậu quả không lường trước được trong tuơng lai của đứa em trai nhỏ bé nhà cô.

"_5 năm. Chỉ cần 5 năm thôi! Con có một nguời bạn có thể giúp được chuyện này! "

"_Raiden à! Tuyệt đối không được!" Ei gào lên với đứa con gái của mình. Cô biết con bé cũng chỉ vì tương lai êm đềm của em mình nhưng chuyện giao Scara lại cho "tên đó" khiến cô không yên tâm nổi.

"_mẹ à. Pierro ông ta có đủ sức mạnh để bảo vệ em ấy. Vả lại ở đó cũng có vài đứa trẻ tầm tuổi có thể kết bạn với em ấy. Mẹ à... Lần này thôi...Hãy tin ở con. Họ chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho Kuni!" Raiden nghẹn ngào nói với mẹ mình. Thú thật thì cô cũng không muốn em mình sống ở nơi đó nhưng biết sao bây giờ... Nếu em cô không sống ở đấy thì sớm muộn gì cũng bị sát thủ bên địch giết chết...

"_bọn cô sẽ xem sét chuyện này. Raiden, cảm ơn con...Hiện tại và tương lai...nếu bọn cô không thể trở về...Hãy lo cho em thay phần bọn cô nhé. " Miko mỉm cười đầy dịu dàng với cô gái nhỏ dường như sắp vỡ òa kia.

"_v...vâng...hức...con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho em ấy..."

Yae Miko cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu "con gái" của mình....Raiden à. Bọn mẹ đã để con và em chịu thiệt nhiều rồi...

Scara ở phía bên kia đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Cậu không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe...không phải không buồn nói mà là không biết nên nói như nào để xoa dịu nỗi buồn trong 3 người họ... Đây là lần đầu tiên trong đời cậu muốn những người đã từng vứt bỏ mình được hạnh phúc...

Ở đâu đó tại Snezhnaya.

"_hahahaha cuối cùng họ cũng chịu hợp tác với ta!.."

"Chuẩn bị đi Childe, chúng ta sắp có 1 vị khách vô cùng quan trọng đấy! "

"_vâng thưa ông..."

___end chap___

Happy New Year!!

thế giới bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ