hoàng long ngồi trong vòng tay của anh người yêu. huhu mấy tháng nay gừng bé nhớ tê giác lắm, phải xa anh vào sài gòn để thi. nó như sắp thành củ gừng héo mà giờ hết rồi. anh ôm nó là nó từ củ gừng héo sắp chết cũng xanh tươi mơn mởn. à nó chỉ mới xuống may bay rồi cùng anh về nhà thôi. lúc ở sân bay hai đứa ôm nhau gần 30 phút mới chịu dứt nhau ra, làm nhiều người nhìn hai đứa lắm nhưng cóc quan tâm
-anh có nhớ em hong
-có. em hỏi tao câu này 13 lần rồi đấy
-nhưng nhưng em muốn biết thôi mà
-thôi đi. tao không nhớ em thì ai nhớ.
-em là em nhớ ta ge lắm nuônn
-rồi thấy clip rồi. còn bảo thằng dũng là ta ge àa
-giống thật màaa
-phải em nhớ tao quá nên ngáo àa
-eoo ai mà thèm nhớ ta ge
-ơ thế không thèm à. tao mới đặt trà sữa matcha kem chese full topping cho ai đó thèm nhớ tao uốngg
-ủa thế bé gừng nhớ tê giác dữ lắm
-vào sài gòn có ăn uống đầy đủ không đấyy
-em có. gừng ngoan lắm
-thôi làm như tao không biết mày bỏ bữa, thức khuya thôi ấy
-s-sao tage biết..
nó ngước mắt lên nhìn anh. ánh mắt hối lỗi, nó dùng chiêu này mãi lúc nào cũng hữu dụng nhưng nay tuấn huy phải dạy lại nó. để thế này anh là người sót chứ ai, ai bảo hoàng long là người yêu anh chứ.
-nói nghe xem sao bỏ bữa, còn thức khuya nữa.
-dạa. tại gừng mãi chơi với dũng, với mấy bạn nữa
-hừm
nhắc đến dũng anh lại hơi cau có, còn bảo chơi với dũng cơ à. chắc mốt không có anh nó đổi sang yêu mịe thằng dũng ấy chứ. nén bực bội tuấn huy hỏi nó tiếp.
-rồi nói xem sao thức khuya
-gừng thức khuya là tại bạn rủ gừng đi chơi
-bạn nào
-bạn dũng ạa
-thân quá ha. thích chơi với nó chứ gì.
anh bực mình đứng dậy đi ra khỏi phòng khách bước ra sau vườn. nói tới đây là hoàng long biết người yêu nó dỗi nó rồi. phải nói hoàng long là đứa dỗi nhiều hơn nhưng dỗ lại dễ nhưng với tuấn huy thì ngược lại, số lần nó bị tuấn huy giận chỉ đếm trên đầu ngón tay. huhu giờ nó phải đau đầu nghĩ cách, cũng tại thằng dũng chứ ai.
•
-ta ge àaaaa
đáp lại nó là sự im lặng, nó biết anh ở sau vườn. mỗi lần buồn bực gì là tuấn huy lại ra sau vườn, một mảnh vườn nhỏ trồng ít rau ít lá thoi ấy mà. đặc biệt bên gốc cây mận với tán lá nhô dài, có chiếc ghế dài dưới bóng cây mát rượi.
đó là nơi của huy, một góc huy dành để ngồi nhẫn ngơ. huy sẽ ra góc này khi có nổi lòng ,stress chuyện công việc , hay không còn cảm hứng nào để làm nhạc nữa, và vô vàn lý do để huy ra đây ngồi.
-đừng lại đây. toàn mùi thuốc thôi
-nhưng ta ge dỗi em. em phải có trách nhiệm dỗ ta ge chứ.
tay anh nhanh nhẹn dụi điếu thuốc lên gốc cây bên cạnh rồi quăng đi đầu lọc.
-không dỗi
-cóo ta ge dỗi em
-đã bảo không
-vậy sao ta ge bỏ ra đây hút thuốc.
im lặng. anh chẳng nói gì thêm ánh mắt anh nhìn lên tán cây phía trên.
-anh không thích em thân thiết quá với người khác...em biết đó...
câu nói lại dừng nửa chừng dù nó biết thừa vế sau tuấn huy sẽ thốt ra câu gì, nhưng nó vẫn mong chờ chính tuấn huy nói hơn.
anh là một người cục súc, từ giao diện đến cả tính cách. chẳng mấy khi anh nói mấy câu yêu thương với nó. cục súc là vậy nhưng anh chẳng cần phải nói nhiều đâu, cứ nhìn cách tuấn huy hành động dịu dàng với nó đi.
-được rồi em pé này đừng dỗi gừng nựa.