chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là bắt đầu một năm mới, mà người ta thường hay bảo ngày trong tết sẽ không vui bằng những ngày giáp tết đâu. bởi vậy nên cho dù người nhà của cả hai bạn trẻ đều ở trong lòng thủ đô thì hai đứa nó vẫn là đều đặn ngày này bên nhà huy, ngày kia bên nhà long để thuận tiện giúp cả hai bên gia đình. đương nhiên là bọn nó đã dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, dừng hết lịch diễn dịp gần tết rồi mới đi gắn kết tình cảm gia đình.
như ngày hôm nay, là ngày hai đứa đến nhà của huy đế gói bánh chưng đấy. đúng là tết đến mà, mấy con ngõ ở khắp hà nội này toàn một màu đỏ, ngoài đó thì còn màu vàng, cam của chậu vạn thọ, của cây quất chín. lẫn trong không khí se lạnh ngày giáp tết là một mùi hương khó quên gắn liền mỗi con dân việt nam là mùi hương hối thúc bạn phải ngay lập tức về nhà, là mùi sum vầy.
•
- ô, gừng đến à con vào nhà đi.
hai đứa nó mới đến cổng đã thấy mẹ huy đang quét đi mấy lá bàng rụng vãi khắp sân. vừa nhìn thấy bóng dáng của cậu con trai quý tử đã hồ hởi gọi vào. không phải là trong con trai về đâu nhìn cách bác gái chào đón là biết, người bác muốn gọi vào là hoàng long rồi.
- ơ mẹ, sao không mời con vào.
- lạy hồn. ông thì mời làm gì tự đi vào đi. sống trong cái nhà từ bé đến lớn, mới ra ngoài được bao nhiêu năm đâu, phải mời mới vào à.
- mẹ mắng con.
- thôi chưa. có vào hay không đứng đây mãi thế, mỏi chân con dâu tao kia kìa.
- vâng.
tuấn huy biết lắm là sẽ có ngày hôm nay mà, ngày mà anh chính thức đăng xuất khỏi danh sách những người mẹ luôn tin tưởng.
buồn thì buồn đó nhưng phải vào nhà thôi. không thì không biết dép lào hay cán chổi bay vào đầu đây. nhìn gương mặt tự đắc của gừng đi, huy cay đỏ dái nhé!
•
năm nay nhà huy ăn tết đầy đủ lắm, giới trẻ hay nói vui là bánh chưng năm nay đầy thịt ấy. đúng là nhiều thật, nhìn đống lá gói được bày ra khoảng trống dưới sàn gạch mà xem. nhiều thật đấy, có điều này hơi e ngại rằng là em gừng không biết gói bánh chưng. nhân lúc mẹ mình đi lấy thêm đậu xanh để gói huy buông lời giễu cợt.
- hahahha, sao bánh mày gói tròn như mày vậy em.
- im đi.
cuối cùng thì tuấn huy cũng có cái để cợt nhả lại ái phi được sủng của mẫu hậu rồi. mặt gừng đã ửng đỏ, màu đỏ này không biết là do ngại hay do tức giận đây.
- thôi, gừng lại đây bác chỉ cho.
- anh huy ăn hiếp gừng bác ơi.
cứu tinh đến rồi!!!
- hức, anh huy ở nhà cũng bắt nạt gừng nữa bác ạ.
giọng nói ủy khuất cất lên làm tuấn huy đứng hình. phải rồi người nhỏ hơn đang có người chống lưng thế này thì quân mình không có cách nào vùng vẫy phản kháng nữa. muốn trốn đi quá.
- hai chữ trong sạch, thần thiếp nói cũng chán rồi.
- đúng là con ghẻ trong nhà này mà. thằng tuấn huy này nói gì cũng sai, càng không nên xuất hiện.
tuấn huy lại giở trò mà chuồn đi nhanh chóng. cái nhà này chỉ tiểu phẩm là hay thôi.
- huy chỉ em gói đi.
thấy người lớn hơn ngồi một góc mà nhàu tấm lá gói đến nát tan làm em có chút muốn an ủi. đành cầm cái khuôn mà bác gái chuẩn bị cho em đến chỗ huy mà nhờ vả.
- rồi, đến đây.
chỉ là huy giả bộ thôi, hơi sức đâu lại đi dành sự yêu thương của người mà bản thân nó muốn yêu thương hơn vạn lần chứ. cầm lấy cái khuôn vuông vức kia, đây là nó nói với mẹ em nhỏ không biết gói bánh nên mẹ nó đã tấp lự kiếm ngay ra cái khuôn này. nó nghĩ đến lại thầm cười, mẹ nó cũng là cưng chiều con dâu quá đi.
•
- huy đâu, sao mày để gừng bê cái chậu cây thế hả.
- con trai sức dài vai rộng mà thế đấy à.
ủa alo? gừng cũng là con trai mà bố. lời này nó cũng chỉ dám nói trong lòng, tránh phải ăn chửi nữa. huy lại lủi thủi mà đi lại bê chậu cây- là cây quất vàng bé tẹo, ừ là cây quất chưa cao bằng chậu vạn thọ hay chưng ở cổng nữa. thôi thì phận con ghẻ, không dám hó hé.
- huyyyy. ra lau kính nhanh, té con dâu tao bây giờ.
...
- huy đâu? đưa bố lên chợ lấy trái cây đi.
...
- huyyy....
đã lượt đi tám nghìn tiếng gọi của người bố trong truyền thuyết kia. đều toàn là sai bảo, phải nói bố nó chẳng để em nhỏ làm gì. em nhỏ không làm thì nó làm chứ còn ai vào đây. để gừng làm một tí đã bị mắng cho té khói.
nói gì thì nói chứ nhìn bố mẹ mình cưng chiều em nhỏ thế này thì người vui chắn chắc có huy rồi. đơn giản thì em bé của huy chỉ có thể là để cưng để chiều thôi.
•
chyy- còn hay không còn tùy hehhêhh.