Sự kiện xảy ra theo chap 47-48 của 365dswu
***
Scorpio cau có nhìn gã say sỉn dưới chân mình rồi nhanh chóng lôi điện thoại ra tìm sự giúp đỡ của bạn gã, Leo. Cậu đã cố kiên nhẫn nài nỉ hắn ta tới đón bạn mình nhưng kết quả hắn chỉ nhắn đúng một dòng rồi biến mất hút:
"Tao còn đang chuẩn bị bóc tem bạn mày đây."
Scorpio chết lặng mấy phút trước dòng tin nhắn rồi liền gấp gáp gọi cho Cancer ngay nhưng chỉ nhận được tiếng tút kéo dài vô vọng. Cậu vò rối mái tóc mình, tức giận liếc xuống gã trai vẫn còn sỉn ngồi dưới ngay trước cổng nhà mình, không nhịn được mà đá gã một cái. Nhưng dù lãnh cả cú đá vừa rồi gã cũng vẫn không tỉnh, điều này làm Scorpio hết sức đau đầu. Cậu cũng không thể cứ để gã ta nằm vật vờ trước cửa nhà mình được, lỡ mấy bà cô hàng xóm thấy lại thêu chuyện gì không biết.
Còn mỗi một cách cuối cùng thôi...
Nhưng cậu không muốn làm một chút nào cả. Mà không làm thì cậu biết làm sao với gã say sỉn này bây giờ...
Scorpio đấu tranh tư tưởng một hồi rồi cắn răng cắn lợi nhắn cho người yêu của gã nhưng mới nhắn được nửa câu thì bên kia đã chặn cậu luôn rồi.
"Đồ điên." Cậu điên tiết đá thêm một cái nữa vào người nọ rồi gào lên "Càng nhìn càng ghét mà!"
Scorpio đá cho hả giận rồi ngồi xụp xuống đối diện Aries, thở dài nói:
"Anh muốn em phải làm sao đây?"
Cậu nhìn chằm chằm mặt gã, đôi môi mỏng không có gì đặc biệt nhưng đi chung với cánh mũi cao và đôi mắt như chứa hàng ngàn vì sao ấy khiến gã nổi bật hơn bất kì ai. Scorpio không tự chủ được mà nhéo mũi gã một cái mà làu bàu:
"Anh đã lừa bao nhiêu người với cái mặt này rồi hả?"
Cậu toan bỏ tay ra thì bất chợt bị kéo lại, Aries lúc này đang cầm tay cậu. Scorpio nhất thời không biết nói gì thì người nọ đã lên tiếng trước:
"...lạnh."
"Hả?" Cậu bối rối, hỏi lại một lần nữa nhưng không nhận được câu trả lời, nhìn lại thì thấy gã đã nhắm mắt ngủ khò khò rồi.
Scorpio lúng túng, lay người Aries một lần nữa nhưng gã ta nhất quyết không mở mắt. Cậu bất lực buông tay khỏi người Aries, không nghĩ nhiều liền kéo gã vào nhà.
"May là nhà không có ai..."
Do gia đình Scorpio đông người nên nhà khá rộng. Bố mẹ cậu đã đi công tác dài ngày, anh cả đang đi tuần trăng mật với chị dâu, chị gái thì qua nhà người yêu ngủ, còn em gái cậu thì đang ở nhà ông bà. Không phải hơi đúng dịp à...
Scorpio khó khăn dìu Aries vào nhà rồi vứt gã lên sàn không thương tiếc. Có lẽ phải để gã ở đây một đêm đến khi gã tỉnh hẳn mới được. Scorpio chống nạnh ngẫm nghĩ rồi gật gù, tính để mặc Aries nằm đó mà lên phòng ngủ thì đã bị gã vô thức kéo lại. Scorpio theo đó mà mất thăng bằng ngã vào người Aries, cậu luống cuống gỡ tay gã ra, miệng lắp bắp:
"Làm cái gì vậy?!"
"Lạnh." Aries mắt vẫn nhắm chặt lẩm bẩm, một mực ôm tay Scorpio không buông.
Lạnh sao? Cậu đang mặc áo ba lỗ quần đùi còn nóng muốn xỉu đây này!
Hay là...?
Scorpio do dự rồi đưa tay lên sờ trán Aries. Quả như dự đoán, gã bị ốm rồi. Scorpio ngập ngừng, cậu không nỡ bỏ rơi gã nằm bệnh tật khổ sở ở trên sàn đá lạnh lẽo như này được. Cậu vò đầu bứt tay một hồi rồi quyết định dìu Aries lên phòng mình, thầm nghĩ mình qua phòng bố mẹ ngủ tạm cũng được.
Đó là những gì mà cậu nghĩ mà thôi, hiện thực thì lại là chuyện khác. Ngay khi cậu vừa thả Aries xuống chiếc giường êm ái của mình thì liền bị gã kéo ngược lại mà nằm lên người Aries. Scorpio lúng túng, toan đứng dậy thì bị gã dang hai tay ra mà ôm chặt lấy.
Sao mà tên mày hay mộng du quá vậy?!
Scorpio làu bàu, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của gã. Nhưng đối với một người khoẻ như king kong, thậm chí còn khoẻ hơn khối người bên khoa thể chất thì cậu làm sao có cửa thoát ra.
Scorpio rên rỉ, thầm oán trách cái số của bản thân. Bây giờ cậu vươn tay ra lấy điện thoại còn khó nữa là. Sau một hồi cố vùng vẫy thì cậu cuối cùng cũng chấp nhận bỏ cuộc, để mặc Aries ôm như ép chết mình.
Nhưng mà cái tư thế này...
Aries ôm chặt như vậy khiến cậu cảm nhận được rõ từng tiếng tim đập và lồng ngực nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở của gã.
Đã bao lâu rồi cậu chưa được ôm Aries nhỉ? Có thể bên ngoài Scorpio cố tỏ ra gai góc, ghét bỏ gã là vậy nhưng cậu biết trong lòng mình từ lâu gã luôn có một vị trí nhất định. Scorpio không nhịn được mà dúi mặt vào hõm cổ Aries, hốc mắt hơi ươn ướt khi nghĩ về những cảm xúc của mình.
Cậu cũng cảm thấy có lỗi với người yêu của gã, cậu biết là nếu mình cứ như vậy thì sẽ không quay đầu được nữa nhưng sự ấm áp đã lâu chưa được cảm nhận này khiến cậu cứ càng lún sâu xuống.
Mí mắt nặng trĩu cùng với sự mệt mỏi khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Aries.
BẠN ĐANG ĐỌC
BL|12cs; 365 days without u
FanfictionPhiên bản mở rộng của BL|12cs; 365 days still with you