41. di tích tiên phủ xuất thế

124 5 2
                                    

Sáng sớm.

Những làn sương mù dày đặc như tấm lụa trắng lơ lửng giữa tầng mây từng đợt từng đợt nhè nhẹ bao lấy lưng chừng núi, trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu của mấy con thú nhỏ, tiên hạc hay thanh điểu.

Các nhóm đệ tử của Quy Nguyên Tông trước sau như một, dậy sớm luyện kiếm hoặc học khóa buổi sáng.

Nhưng hôm nay...... Có hơi khác một chút.

Đoạn Di đứng ở ngoài chủ điện, ánh mắt nhìn về nơi xa, tựa hồ đang chờ ai đó.

Chỉ chốc lát sau, Ngôn Tẫn xuất hiện.

Trong mắt Đoạn Di vừa mới lóe lên một tia sáng, nhưng giây tiếp theo lại chuyển từ hạ sang đông trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.


Bởi vì bên cạnh Ngôn Tẫn có người khác.

Cũng không phải ai lạ lẫm gì, là bọn Đoạn Ly cùng Kỳ Lâm.

Kể từ khi Ngôn Tẫn quên mất ký ức, hắn đã trở nên khác trước một chút.

Trước kia trong mắt Ngôn Tẫn duy chỉ có mỗi Đoạn Di.

Cho nên đã làm rất nhiều việc sai trái, đó gần như trở thành một trò cười.

Nên một số sư đệ muội không có cảm nhận tốt đối với hắn, dù sao thì trên con đường tu đạo, thuận theo tự nhiên mới là quan trọng nhất.

Nhưng sau khi đại sư huynh mất trí nhớ một số sư đệ muội đã phát hiện ra......

Đại sư huynh dường như không giống như là lời đồn đãi.

Ngôn Tẫn tính tình rất tốt, không hay nổi giận với người khác, cũng không như hầu hết các đệ tử chân truyền cao ngạo tự phụ.

Cho dù là đối mặt đệ tử quét rác cũng không có thái độ khinh thường.

Người như chi lan ngọc thụ*, khí chất tao nhã tuyệt trần.

(*chỉ người tài giỏi ưu tú)

Đối xử cực kì tử tế với mọi người.

Vì thế ngắn ngủn thời gian chỉ hơn mười ngày, nhận thức của mọi người đối với vị đại sư huynh này nháy mắt đã khác trước.

Lúc này, Ngôn Tẫn đứng ở kia.

Nguyên bản Đoạn Ly còn giống những người khác vẫn có chút ngượng ngùng mà vây quanh Ngôn Tẫn dò hỏi một ít kiếm chiêu, nhưng giây tiếp theo vẻ tươi cười trên môi hắn liền nhất thời biến mất.

Bởi vì......

Hắn nhìn thấy đường ca hắn là Đoạn Di đang đi tới.

Nháy mắt sắc mặt Đoạn Ly trở nên trắng bệch.

Đám người Kỳ Lâm sau khi nhìn thấy Đoạn Di vội vàng chắp tay nói: "Đoạn sư huynh."

Đoạn Di nhìn bọn họ, thần sắc lạnh lùng.

Ngôn Tẫn cũng thấy được Đoạn Di, hắn chỉ cùng Đoạn Di liếc mắt nhìn nhau một cái liền chậm rãi thu hồi tầm mắt, như thể giữa bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì.

Giống như sư huynh đệ bình thường.

Điều này làm cho ngực Đoạn Di đau xót.

Môi mỏng của hắn mím thành một đường thẳng, sau đó nhìn về phía đám người Kỳ Lâm, nói: "Có kiếm chiêu gì?"

Kỳ Lâm sửng sốt.

Vẻ mặt của ba bốn vị sư đệ muội khác còn lại đều ngớ ngẩn.

Bọn họ tựa hồ cũng không nghĩ tới Đoạn sư huynh sẽ chủ động cùng bọn họ mở lời nói chuyện, cho nên liền nhanh nhảu trả lời: "Là...... Là có một chút không hiểu, trên đường lại vô tình gặp được Đại sư huynh cho nên muốn thỉnh giáo một chút."

Đoạn Di thu liễm cảm xúc trong mắt một chút, bình tĩnh nói: "Ta tới chỉ giáo các ngươi."

Đám người Kỳ Lâm tức khắc trở nên kích động.

Trong mắt đám người Kỳ Lâm, vị Đoạn sư huynh trước mắt này hoàn toàn xứng đáng với danh đệ nhất kiếm trong thế hệ này, có thể được hắn chỉ điểm tất nhiên sẽ được lợi không ít!

Nhưng sắc mặt Đoan Ly càng tái nhợt hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sau Khi Đại Sư Huynh Mất Trí NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ