33. Dụ Sưởng xui xẻo ( hạ )

86 12 1
                                    

Thời điểm Luyên Băng ở dạng thú là rất yếu ớt.

Lại còn tương đối hao phí linh lực.

Do đó, nó không thường xuyên biến thành dạng thú. Trừ phi là khi chủ nhân thập phần an toàn, không cần nó bảo hộ.

Vì thế bất thình lình chịu công kích, làm nó sửng sốt trong giây lát.

Trường Tê cũng cứng đờ.

Nó bay xuống muốn nhìn một chút xem Luyên Băng có bị thương hay không.

Nhưng lúc này, khi đã lấy lại tinh thần Luyên Băng nổi trận lôi đình, nó cho rằng Trường Tê là tới để khiêu khích nó, cho nên đã chộp lấy quả trái cây rồi đập thật mạnh.

Khác với Luyên Băng.

Bởi vì, Trường Tê rất mạnh, ngay cả là dạng thú cũng không có quá mức yếu ớt.

Nhiều lắm là yếu hơn một chút so với dạng kiếm.

Cho nên quả trái cây đó rơi trên người nó cảm giác không đau cũng không ngứa.

Nó có chút mờ mịt mà nhìn quả trái cây rơi trúng mình sau đó lăn xuống trên mặt đất, tựa hồ có chút khó hiểu.

Một hồi lâu sau, nó như là hiểu ra điều gì đó.

Sau đó, thật nhiều trái cây được lấy ra ném về phía Luyên Băng.

Nó cho rằng Luyên Băng là muốn cùng chơi trò chơi với nó.

Luyên Băng đột nhiên không kịp đề phòng bị nhiều trái cây như vậy làm choáng, trốn cũng trốn không thoát. Hơn nữa Trường Tê còn sợ nó thất vọng, cho nên mỗi một trái đều thực chuẩn xác đáp xuống trên người Luyên Băng, mặc kệ Luyên Băng có trốn như thế nào cũng vô ích.

Vành mắt Luyên Băng nhất thời đỏ lên.

Trường Tê có chút bất an.

Bởi vì nó phát hiện đôi mắt Luyên Băng càng ngày càng lạnh, nhưng nó thật không biết chính mình đã làm sai chỗ nào.

Nhưng nó cũng không cần biết.

Bởi vì nó chỉ nghe một đạo kiếm minh cao vút vô cùng phẫn nộ vang lên!

Luyên Băng đột nhiên biến thành một thanh trường kiếm lạnh lẽo, lao thẳng về phía Trường Tê.

Khi Đoạn Di đến, nhìn thấy chính là một màn trước mắt này.

Hai thanh kiếm đang chém giết giữa không trung .

Mặc dù là Trường Tê bị động mà trốn tránh, nhưng nếu có người khác ở đây tuyệt đối sẽ cho rằng chúng nó đang chém giết.

Bởi vì bốn phía tràn ngập kiếm khí cùng sát ý cực nồng đậm.

Đoạn Di ngón tay khẽ nhúc nhích.

Tuy rằng không biết tại sao Trường Tê cùng Luyên Băng đánh nhau, nhưng hắn vẫn nhớ mục đích chính mình tới đây.

Vì thế hắn theo bản năng tìm vị trí của Ngôn Tẫn.

Tiếp theo liền thấy được Ngôn Tẫn đang đứng ở bên cửa sổ, hơi hơi cau mày khi nhìn hai thanh kiếm chém giết nhau giữa không trung.

Sau Khi Đại Sư Huynh Mất Trí NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ