Chương 5

68 6 1
                                    

Sau khi nói chuyện với Takemichi hắn liền đứng phắt dậy chạy đi trông rất hối hả.

-Cục cưng nói chuyện với nó xong rồi sao.

-Ya gớm qua Manjiro.

-Hong chịu đâuuuu, muốn thơm.

-Đang ở ngoài đường mày nghiêm chỉnh một tí đi.

-Vậy về nhà.

_____

rengggg

Ran đang nhìn vào màn hình điện thoại với ánh mắt mong chờ đợi người đầu dây bên kia bắt máy.

-Alo..?

Cuối cùng cũng đã nhấc máy, đầu dây bên kia lười biếng trả lời có vẻ như là đang ngủ.

-Mày có ở nhà không Nahoya.

-Có..mà để làm gì.

-Xuống mở cửa cho tao , tao đang đứng dưới nhà mày!

Rầm

-Làm sao vậy???

Chả biết Smiley nằm kiểu gì té cái đùng xuống đất, nhưng cũng vì cơn đau khi té mang lại em mới biết mình không nằm mơ.Nhưng mà Ran tới nhà em giờ này làm gì..?

Không để Ran đợi quá lâu em đã xuống dưới nhà mở cửa, vừa mở ra đập vào mắt em là Ran với mái tóc rối bù mồ hôi nhễ nhại đang thở dốc .

-G..gì vậy mày vừa đi đánh giặc về hả.

-Tao có chuyện cần hỏi mày.

-Chuyện gì thì vô nhà nói.

Hắn bước vào nhà ngồi xuống ở ghế sofa, căn nhà này không quá lớn với tông màu trầm ấm cảm giác thật ấm cúng.

Cạch

-Nước nè uống đi.

-À ừm cảm ơn.

-Mày kiếm tao có việc gì.

-Sao mấy nay mày né tránh tao?

-Thì..ờm.

Em không nghĩ hắn hỏi như vậy liền không biết trả lời sao.

-Tao biết hết rồi, mày định giấu tao đến khi nào nữa?

-Biết gì..

Thình thịch, trái tim em như sắp rơi ra ngoài tới nơi rồi.

-Vụ tai nạn năm đó!

-Haha mày nói gì tao không hiểu.

-Tao vừa nói chuyện với Takemichi xong.

Rồi xong em thấy mình như bị phản bội.. bởi chính người anh em chí cốt.Thấy không chối được nữa em mới thở dài.

-Nhớ ra rồi à.

-Tại sao mày không tới kiếm tao sau vụ tai nạn đó.

-Tao..không dám.

Đúng thật em không dám đối mặt với sự thật, em đã luôn trốn tránh nó suốt mấy năm.

-Tao muốn nghe chính miệng mày kể về vụ tai nạn năm đó.

——————

4 năm trước.

[Ran x Smiley] THEO ĐUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ