Chương 4

58 7 1
                                    

Em vẫn nói chuyện với hắn.. Nhưng mà hắn thấy lạ lắm.

-Nè Nahoya.

-Gì.

-Ờm.. Tí xuống căn tin không.

-Tao không xin lỗi nhé .

-À ừ không sao.

Sao em lại tự nhiên khách sáo với hắn thế? Không phải ban đầu em thoải mái với hắn lắm sao, vừa gặp mà làm như quen mấy năm rồi ấy.

Vài ngày sau em cũng không còn chủ động nói chuyện với hắn nữa chỉ khi nào hắn nói chuyện em mới lịch sự đáp lại nhanh gọn thôi.

Hắn thật sự không chịu được nữa mà, hắn cầm điện thoại gọi cho thằng bạn trí cốt của mình.

-Alo Mikey đẹp trai xin nghe.

-Sano Manjiro.

-Cái gì vậy cha nội!?? Tự nhiên gọi tên cúng cơm của người ta.

-Tao có chuyện cần hỏi.

-Chuyện gì mà nghe quan trọng vậy ba?

-Tao muốn hỏi về chuyện tai nạn cách đây 4 năm trước!

-Tự nhiên hỏi về chuyện đó?

-Trả lời tao!Có phải sau tai nạn đó có chuyện gì xảy ra không.

-Haizz mày hỏi thì tao không muốn giấu, năm đó mày bị tai nạn rồi mày bị mất một phần kí ức.

-Mất trí nhớ sao?

-Có thể nói là vậy, tao chỉ biết vậy thôi.

-..Được rồi cảm ơn mày.

______

Đây là lần thứ 3 hắn mua nước sữa dâu cho em rồi, thật sự em không biết hắn muốn gì tại sao tới lúc em buông bỏ hắn lại như vậy?

-Sữa dâu của mày nè.

-Tao không cần mày bị làm sao vậy? Cứ mua sữa cho tao mãi thế rảnh tiền quá hả.

-Tao nhớ mày thích sữa dâu mà.

-Hả..?

Hắn nói một câu khiến cả hắn lẫn em đều đứng hình, làm sao hắn biết được em thích sữa dâu*  thật ra chính hắn còn không biết.

*Trong nguyên tác gốc không hề đề cập đến chuyện Smiley thích sữa dâu đâu nha!! Nhưng mà tại t thích sữa dâu nên lồng ghép vào vậy thoai🤗

-Mày làm sao biết tao thích sữa dâu?

Hắn đơ rồi, hắn không biết chỉ là tự nhiên cơ thể hắn làm vậy cứ như một thói quen.

Gì vậy? Hình ảnh này là sao.

((

-Nè đừng khóc nữa tao cho mày uống sữa dâu chịu không?

-Tao tưởng sữa dâu quan trọng với mày?

-Hì hì sao quan trọng bằng mày được, nín đi.

                                                                                  ))

((

-Đừng giận tao nữa màaaaa, tao có mua sữa dâu cho mày nè.

-Hứ mày còn biết điều!

                                                                                  ))

-A đau đầu..

Những hình ảnh chợt loé lên trong đầu hắn.. Là ai vậy? Hắn không thấy mặt nhưng nghe giọng có chút quen thuộc.

-Ran à sao vậy? Nè đừng làm tao sợ.

Thấy hắn đột nhiên la lớn rồi ôm đầu gục đầu xuống bàn khiến không ít người trong lớp chú ý mà bu lại xem.

-Tao.. Tao không sao chỉ là bị nhức đầu thôi.

-Mày cần tao đưa mày xuống y tế không?

-Không sao tao ổn mày không cần lo.

Nói là vậy chứ em không lo sao được, suốt buổi học em cứ lâu lâu liếc sang hắn thấy hắn không tập trung vào bài giảng.. thật lạ một người học sinh gương mẫu như hắn lại thế.

______
Đã 2 tuần kể từ ngày hôm đấy

-Mikey

-Cái gì??

-Mày cho tao phương thức liên lạc với Takemichi.

-Làm gì?

-Tao không giành bồ với mày đâu mà lo.

-Mày cũng có giành lại tao đâu mà.. ủa wtf sao mày biết tao với Takemicchi quen nhau?

-Tao biết lâu rồi tại mày giấu kĩ quá ai đời bạn bè hôn nhau chùn chụt như vậy.

-Quay lại chủ đề chính sao mày lại muốn liên lạc với Takemicchi?

-Tao cần làm rõ vài chuyện !

Trong 2 tuần vừa rồi hắn đã dùng cái đầu thông minh của mình điều tra lại sự việc năm đó, không uổng công hắn điều tra ra được Takemichi cũng có mặt trong bệnh viện lúc hắn bị tai nạn mà lúc đó hắn không hề quen biết Takemichi.

_____

-Mày hẹn tao ra đây làm gì?

-Tao muốn hỏi mày vài thứ.

-Tao nghĩ giữa tao và mày không thân tới mức có chuyện riêng để nói.

-Về chuyện của Nahoya!

Câu nói này của hắn khiến Takemichi sửng sốt đừng nói là hắn nhớ ra được gì rồi nhé??

-Chuyện gì?

-Tao.. quen biết Nahoya từ trước đúng không?

-Nói nhảm mày chỉ vừa quen biết nó gần đây thôi.

-Takemichi tao hẹn mày ra đây không phải để nghe mày bịa chuyện, tao muốn biết sự thật!

-Sự thật? Tao không có nghĩa vụ nói cho mày, làm ơn để yên cho Smiley!

Dứt câu cậu liền đứng lên chuẩn bị rời khỏi đó liền bị hắn kéo tay lại, cậu điên máu chuẩn bị quay lại chửi thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu đơ người.

Ran đang quỳ!

-Takemichi làm ơn , coi như tao cầu xin mày chỉ có mày mới biết được chuyện của năm đó tao không thể nào như thằng ngu thêm mấy năm nữa tới chuyện của bản thân mà cũng không biết.

-Thôi được rồi đứng lên đi tao không muốn tổn thọ, tao sẽ kể đầu đuôi cho mày chỉ mong mày đừng quá shock.

-Cảm ơn mày .

Ran nghe thế mừng rỡ lật đật đứng lên kéo Takemichi lại bàn ngồi xuống như sợ cậu sẽ đổi ý mà đi mất.

>>>><<<<

=))) Nay hẳn 2 chap hehe tại sợ lười rồi để mng chờ th.

[Ran x Smiley] THEO ĐUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ