Nanon thấy Sea im lặng thì lên tiếng.
Nanon: Vậy rốt cuộc là có chuyện gì, sao bây giờ mày mới đến.
Sea: Sáng nay tao đến bệnh viện vì bụng tao nó đau quá, xong bác sĩ mới bảo là bị đau dạ dày thôi. Mà ổng kêu tao uống thuốc rồi nghỉ lại từ từ hãng về. Tao thấy vẫn còn sớm nên ở lại nghỉ luôn vì nghĩ 11h mới bắt đầu cuộc thi. Tao nhớ có đặt báo thức 10h30 để dậy mà xui sao nó lại hết pin, nên ngủ quá giờ. Lúc dậy thì cũng đã 11h rồi, tao mới bắt xe chạy đến đây luôn.
Ohm: Cuộc thi bắt đầu lúc 10h rồi, mà không sao. Mày còn bị đau nữa không?
Sea: Tao đỡ rồi, cũng hên là vẫn kịp lúc trao vòng hoa.
Thấy không khí có vẻ trầm xuống, bầu trời cũng kéo mây đen tới, mọi người đều im lặng không ai nói với ai điều gì, Sea cũng chỉ biết thở dài.
Sea: Chúc mừng bọn mày nha, giờ cuộc thi cũng xong rồi, tao về trước đây.
Aou: Úi, sao lại về. Ở lại đây ăn mừng với bọn tao.
Sea: Thôi, tao về nghỉ ngơi một chút...hôm nay như vậy là đủ rồi.
Louis: Mày không định đi giải thích cho Jimmy sao.
Sea: Nếu nó không muốn nghe thì tao cũng chịu thôi.
Louis: Vậy mày về nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ nha mày.
Sea: Tao biết rồi, bye bye.
....:Bye.
Nói rồi cậu quay bước đi khỏi đám đông, ra khỏi cổng trường cũng là lúc những giọt mưa trút xuống. Cậu vẫn tiến bước, không quay lại, không tìm chỗ trú mưa, cứ như thế từng bước từng bước đi bộ về kí túc xá.
Mặt cậu lúc này nóng ran, đôi chân cậu cũng đã nặng trĩu, chắc có lẽ vì sáng đến giờ cậu chưa nhét thứ gì vô bụng nên có vẻ đã yếu đi đôi chút.
Từ trường đến kí túc xá của cậu cũng phải mất 10 phút đi bộ, bước đến gần kí túc xá, cậu cố gắng lết thân mình vào hành lang nhưng có lẽ đã kiệt sức, ngay khi cậu sắp ngã xuống đường thì kịp lúc có người đỡ được cậu.
Do có lẽ quá mệt nên cậu chỉ kịp nhìn thấy được khuôn mặt mờ ảo dưới màn mưa mà ngất đi.
Người đó ôm cậu vào hành lang, bước từng bước lên cầu thang và tiến tới phòng của mình. Người đó ở đây không ai khác chính là Jimmy.
Mở cửa phòng, đưa cậu vào phòng vệ sinh, mở khoá nước nóng và đặt cậu xuống bồn tắm. Jimmy tắm lẹ cho cậu để tránh bị nhiễm lạnh. Một lúc sau hắn bế cậu ra khỏi phòng vệ sinh, đặt cậu nằm trên giường và tiến tới tủ lấy cho cậu một bộ đồ mặc tạm. Làm xong cậu cũng đi tắm rửa lại người.10 phút sau.
Jimmy ra khỏi phòng tắm và tiến tới chỗ Sea, ngồi lên bên giường, cậu mân mê chiếc má của Sea rồi nghĩ lại một chuyện.
Vào lúc Sea đi chưa được bao lâu, Ohm đã chạy tới chỗ cậu và kể lại mọi chuyện. Cậu lúc này hối hận, tự trách bản thân mình sao lại không kiên nhẫn ở lại nghe Sea nói. Cậu cũng hỏi Ohm bây giờ Sea đang ở đâu để ra xin lỗi, nhưng khi nghe được Ohm bảo cậu đã đi bộ về kí túc, nhìn lên bầu trời cơn mưa đang nặng hạt, cậu hoảng hốt lấy vội chiếc dù mà chạy đuổi theo.
Cậu vừa chạy vừa nhìn xung quanh xem Sea có núp vào chỗ nào trú mưa hay không, nhưng khi đến gần kí túc xã, cậu nhìn thấy Sea đang sắp ngã xuống thì bỏ cây dù ra chạy vội đỡ cậu.
Tim cậu đau thắt, không nghĩ sẽ có ngày cậu rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Bất chợt người bên dưới động đậy, cậu cũng hoàn hồn ngó xuống. Thấy Sea đang từ từ mở mắt, cậu lúc này mới rút tay lại.Jimmy: Tỉnh rồi hả.
Sea nhìn cậu hồi lâu rồi mới trả lời.
Sea: Sao tao lại ở đây.
Jimmy: Nãy tao thấy mày ngã ở đường nên đưa vào đây.
Sea: Tao cảm ơn... vậy bây giờ tao về đây.
Sea đang định ngồi dậy thì Jimmy lên tiếng.
Jimmy: Cho tao xin lỗi chuyện hồi nãy.
Sea: Mày làm gì mà phải xin lỗi?
Jimmy: Tao nghe thằng Ohm kể lại rồi, xin lỗi vì đã không lắng nghe mày.
Mắt Sea lúc này đã đỏ, cậu cố gắng không để cho mình rơi nước mắt mà vẫn mạnh miệng nói tiếp.
Sea: Không có gì, tao mới là người nói xin lỗi, xin lỗi vì đã không nói trước cho mày biết...giờ tao muốn về phòng.
Jimmy: mày tha thứ cho tao nha.
Thấy Sea không nói gì, cậu nắm lấy hai bàn tay của Sea rồi lặp lại một lần nữa.
Sea: Tại sao lúc đó mày lại không nghe tao nói.
Sea cúi mặt xuống mà nói nhỏ.
Jimmy: Tao xin lỗi.
Sea: Tại sao? tại sao lại không nghe tao nói.
Lúc này Sea như mất hết lí trí, nước mắt cậu cũng đã rơi, cậu rút tay mình ra khỏi bàn tay của Jimmy nhưng bất thành.
Thấy Sea như vậy cậu chỉ bất lực ôm Sea vào lòng mình mặc cho Sea đẩy ra.
Được một lúc sau, cảm thấy người trong lòng không còn quậy nữa thì lúc này cậu mới xoa đầu Sea rồi lên tiếng.Jimmy: Ngoan, tao xin lỗi. Từ sau tao sẽ không như thế nữa, sẽ lắng nghe mày nói, cũng sẽ không để cho mày ấm ức như thế này nữa.
Không nhận được câu trả lời, cậu chỉ cảm thấy người trong lòng mình áp sát vào thì lúc này cậu mới thở hắt ra.
Đúng thật là khi Sea giận dỗi trông cậu như trẻ con vậy, trẻ con khó chiều.Đếm chừng 5 phút sau, người trong lòng cậu cũng buông ra. Nhìn vào khuôn mặt vì khóc mà đỏ lên của Sea cậu lại cảm thấy rất yêu, hai người cứ như thế, nhìn nhau một hồi lâu. Lúc này Jimmy mới bất giác lên tiếng.
Jimmy: Sea Tawinan...tao có chuyện muốn nói với mày.
Sea: Là chuyện gì.
Jimmy: Tao đã giấu rất lâu rồi, đến giờ cũng không muốn giấu nữa.
Sea : Ừm?
Jimmy: Rằng...tao thích mày.
Sea: Sao...sao cơ?
Jimmy: Tao thích mày... là thật đó,
Cậu chỉ thấy Sea nhìn mình chằm chằm mà không lên tiếng, lúc này trong đầu cậu lại nhớ lại câu thoại trong 2gether.
Jimmy: Thử không? thử học cách thấu hiểu nhau, mày không cần phải quá thích tao, chỉ cần mở lòng cho nhau là đủ.
Sea: Tao...
Như biết trước được kết quả, cậu đành ngắt lời của Sea.
Jimmy: Không sao, mày không muốn cũng được, vẫn là...
Nhưng Sea cũng ngắt lời cậu. Sea cũng không biết sao mình lại thốt lên như vậy, có lẽ là cậu động lòng rồi.
Sea: Vậy mày nói xem, cái thử của mày là như thế nào?
Jimmy: Tao không nghe nhầm chứ...mày chấp nhận sao.
Sea: Tao muốn biết, cái thử của mày là như thế nào.
Không để cho Sea nói thêm, cậu đưa tay nắn vào cổ Sea kéo cậu về phía mình, cậu cũng đưa mặt mình lại gần Sea hơn, gần đến mức hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Jimmy: Là như thế này này.
_______________
Au: ẹc, hình như diễn biến quá nhanh phải kh ạ🥹