Chương 1: Về nhà

634 31 0
                                    

Tại sân bay Osaka, một cô gái hai mươi hai tuổi vừa đáp máy bay xuống. Đã bốn năm trôi qua cuối cùng cô cũng trở về nơi này.

"Bố." Cô gái vui vẻ chạy lại chỗ bố, ôm thật chặt người bố đã lâu không gặp của mình.

"Kazuha, cuối cùng con cũng tốt nghiệp rồi." Bố của Toyama Kazuha, Toyama Ginshiro cũng mang lấy tâm tình giống vậy mà ôm lấy cô.

Toyama Ginshiro giúp con gái mình mang hành lý lên xe.

"Buổi tối con đến nhà bác Hattori ăn cơm đi!"

Kazuha ngồi kế bên ngẩn người, nếu như đến nhà bác Hattori chẳng phải sẽ gặp cậu ấy sao? Người đó đã từng quen thuộc như vậy, 4 năm không hề liên lạc, bây giờ gặp lại trong lòng Kazuha vô cùng phức tạp.

"Thế nào? Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không có gì, chắc là do lệch múi giờ thôi ạ." Kazuha biết quan hệ của bố mình và bác Hattori, bữa cơm này không thể nào tránh khỏi, nếu đã như vậy thì đành đi thôi! Chỉ mong không gặp cậu ấy - Dù sao, những chuyện xảy ra năm đó làm cô không dám đối mặt với cậu bạn thanh mai trúc mã, Hattori Heiji như thế nào.

Xe cứ như vậy mà chạy thẳng đến nhà Hattori.

"Kazuha, cuối cùng cháu cũng trở về." Hattori Shizuka vui vẻ bước đến nắm chặt lấy tay Kazuha, "Bốn năm không gặp, cháu ngày càng xinh đẹp rồi."

"Bác Shizuka, bác đừng trêu chọc cháu mà."

"Vào đi, Heizo và Heiji đều đang chờ ở trong đấy."

Nụ cười trên mặt Kazuha bỗng nhiên cứng đờ: Vẫn là khó tránh phải gặp cậu ấy.

Mặc dù trong lòng bất ổn nhưng cô vẫn hết sức ung dung đi theo bác Shizuka bước vào bàn ăn. Từ xa, cô đã thấy bác Heizo và cả Heiji.

Cậu ấy vẫn giống như trước đây, làn da ngăm đen, đôi mắt sáng ngời, điểm khác biệt duy nhất chính là cậu ấy đã rủ bỏ dáng vẻ non nớt, thay vào đó một khí thế đầy uy nghiêm. Cậu ấy mặc một bộ âu phục, không còn mặc bộ quần áo thể thao cùng chiếc mũ lưỡi trai nữa.

"Kazuha, hoan nghênh cháu trở về." Hattori Heizo nói.

"Tới đây nào, mọi người ngồi xuống đi." Hattori Shizuka mời mọi người ngồi xuống. Vị trí của Kazuha vẫn giống như bốn năm trước - bên cạnh Hattori Heiji.

Lại lần nữa ngồi vị trí này, lại lần nữa cảm nhận hơi thở của cậu ấy. Trái tim cô không khỏi đập nhanh, cô cố gắng thuyết phục mình không được khẩn trương: Chỉ là một bữa ăn thôi, sẽ qua rất nhanh!

"Kazuha, cháu có sắp xếp gì sau khi về nước chưa?" Hattori Shizuka hỏi.

"Đã quyết định xong rồi ạ, ngày mai con sẽ đến làm việc tại đài truyền hình Osaka." Toyama Kazuha xuất ngoại học về biên tập, bởi vì bố hy vọng cô về nước cho nên trước khi trở về cô đã nộp sơ yếu lý lịch cho đài truyền hình Osaka, đồng thời phỏng vấn qua video với họ, và cô đã trúng tuyển.

"Việc này xem như không tệ." Hattori Shizuka mỉm cười nhìn Kazuha, cảm thán nói: "Thời gian trôi qua nhanh thật, cảm thấy hình ảnh hai đứa con trong chiếc còng tay khi nhỏ vẫn còn ngay trước mắt, bây giờ con và thằng bé đều đã tốt nghiệp đại học, hơn nữa còn đi làm việc."

Mặc dù ở nước ngoài nhưng Kazuha cũng thường xuyên nghe được tin tức của Heiji. Nhất là đối với công việc lấy tin tức này của cô, thường xuyên nghe được cậu ấy đã nhiều lần giải quyết được vụ án khó, vừa tốt nghiệp đã trở thành cảnh sát ở Osaka, chức vụ gần ngang với Hattori Heizo và Toyama Ginshiro.

"Đúng vậy, hai đứa này bây giờ cũng đã tốt nghiệp rồi. Cũng nên cân nhắc chuyện kết hôn." Toyama Ginshiro nói, "Bây giờ Kazuha cũng quay về rồi, Heizo, cũng nên thương lượng chuyện hôn sự của tụi nó đi."

Lời nói của Toyama Ginshiro khiến Kazuha choáng váng, cô mới vừa về nước làm việc, bố cô đã vội gả cô đi rồi sao? Hơn nữa, quan hệ của cô và Heiji hiện tại... Không thể được, cô thầm nghĩ.

"Tôi không có ý kiến gì. Heiji, con cảm thấy thế nào!" Hattori Heizo hỏi.

"Nghe theo ý của mọi người đi!" Heiji người nãy giờ vẫn ngồi yên không lên tiếng bỗng nói, dọa trái tim Kazuha muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu, cậu ấy sao lại đồng ý chứ!

"Vậy thì tốt quá rồi." Hattori Shizuka hài lòng vỗ tay, hôn sự của hai đứa nhỏ này cứ giao cho bà.

Những chuyện mọi người nói tiếp sau đó, Kazuha hoàn toàn không còn ấn tượng nữa. Cô ngồi bên cạnh Heiji, không cách nào thấy rõ nét mặt của cậu ấy. Chỉ thấy cậu ấy bình tĩnh gắp thức ăn, còn tự nhiên hơn cả cô kết thúc bữa cơm này.

[Transfic - Heikaz] Bốn năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ