Chương 3: Ủy thác

337 23 1
                                    

"Bệnh của chú Toyama thật sự đã đến mức này rồi sao?" Sau khi đưa Kazuha về nhà Heiji vẫn không nhịn được hỏi bố mẹ mình tại sao hai nhà lại gấp gáp để bọn họ kết hôn như vậy. Biết được chân tướng, cậu vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên cậu cảm thấy trọng trách trên vai của mình trở nên nặng gấp mười lần.

"Cho nên bây giờ con đã rõ tại sao Kazuha vừa về nước, anh ấy đã vội vã gả con gái. Hành động này của anh ấy, thực ra chính là ủy thác." Hattori Heizo nói.

"Chuyện này Kazuha biết không?"

"Không rõ Toyama có nói cho con bé không. Nhưng mà có thể giấu được thì cứ giấy. Mắc công làm con bé suy nghĩ quá nhiều."

"Con biết nên làm thế nào." Hattori Heiji nói.

Về đến phòng, Heiji không biết nên tìm ai để trò chuyện, cậu theo bản năng bấm số điện thoại của người bạn thân Kudo Shinichi.

"Đã trễ thế này rồi, cậu còn làm gì vậy hả? Có vụ án này quan trọng sao?" Kudo Shinichi vốn đang ngủ, cậu mơ màng nhận điện thoại.

"Ngày mai, tớ kết hôn." Hattori Heiji nói rõ từng chữ.

"Cái gì?" Lời nói của Hattori Heiji dọa Kudo Shinichi đến muốn rớt cái cằm xuống đất, cả người lập tức tỉnh ngủ, ngồi thẳng dậy.

"Đang làm gì vậy, không thể ngủ yên được sao?" Mori Ran kế bên phàn nàn nói.

"Kudo, nhà cậu sao lại có phụ nữ?" Hattori Heiji nghe được giọng nói của phụ nữa bên đầu kia điện thoại.

"Thật xin lỗi, Ran, tớ ra ngoài một lát." Kudo Shinichi lập tức xuống giường, chạy ra khỏi phòng ngủ.

"Cậu không phải đang ở chung với bà chị ở văn phòng thám tử Mori đó chứ?" Hattori Heiji hiếu kỳ hỏi.

"Cậu khoan hãy quản tớ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trước đó mấy ngày cậu còn nói với tớ không thể bỏ xuống được chuyện bốn năm trước. Hôm nay đột nhiên nói với tớ là kết hôn. Không phải cậu gây họa gì bên ngoài rồi chứ, nên phải kết hôn bất đắc dĩ!" Kudo Shinichi nói luyên thuyên một hồi.

"Cậu nghĩ gì thế hả! Cậu cho rằng tớ là cậu sao?" Heiji không tỏ ra yếu thế. Nhưng hai người nay đã trở thành người trưởng thành, cậu không chấp nhất với cậu ta nữa.

"Vậy cậu nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Cô dâu là ai?"

"Kazuha."

Kudo Shinichi lại bị kinh ngạc lần nữa, một đêm bị dọa đến hai lần, trái tim này sắp không chịu được nữa "Cô ấy không phải ra nước ngoài rồi sao?"

"Cậu ấy trở về rồi."

Kudo Shinichi vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, "Sự việc trước đây, hai người nói chuyện sao rồi?"

"Thực ra, chúng tớ kết hôn là bởi vì..."

Hattori Heiji  kể hết chân tướng cho Kudo Shinichi nghe.

"Thì ra là như thế."

"Bây giờ tớ nên làm gì đây, Kudo."

"Cái này phải hỏi bản thân cậu. Trước đây cô ấy không nghe được, bây giờ cậu còn muốn nói không?"

Hattori Heiji im lặng, lời cần nói năm đó cứ như cái gai trong lòng cậu. Cậu chỉ biết tâm tình bây giờ của mình rất phức tạp, chỉ muốn tìm người trò chuyện.

"Thực ra, tớ cảm thấy, cậu nhân cơ hội lần này nói hết những hiểu lầm đó ra. Cậu rất thích cô ấy mà, Hattori."

"Shinichi, nửa đêm cậu thần bí nói chuyện với ai vậy!" Mori Ran từ trong phòng đi ra.

"Cái này, tớ còn có việc. Không nói nữa." Kudo Shinichi vội vàng cúp máy.

"Cái tên này." Hattori Heiji âm thầm khinh bỉ người bạn trọng sắc khinh bạn này. Nhưng mà nếu không có sự kiện kia, cậu và Kazuha cũng có thể giống như bọn họ.

Ngày tốt mà Hattori Shizuka nói rất nhanh đã đến, hôm nay hai người bắt đầu đi đăng ký kết hôn. Ngoại trừ để hoàn thành những việc cần làm, hai người không nói thêm câu nào. Nhìn những cặp tình nhân ôm ấp ra vào kia, hoàn toàn khác biệt với hai người bọn họ.

"Lại gần chút nữa. Nụ cười của người nam không đúng, quá giả tạo rồi, tự nhiên một chút." Lúc chụp hình, thợ chụp ảnh còn gấp hơn cả bọn họ.

"Hồi tưởng lại lúc hai người yêu nhau đi. Tìm chút cảm giác."

Yêu nhau? Mặc dù đã biết nhau nhiều năm, còn như hình với bóng nhưng bọn họ lại chưa từng thật sự bên nhau. Kazuha nghĩ.

Nhưng mà hồi ức lại có rất nhiều, lúc 3 tuổi bị còng tay lại với nhau, lúc ở chỗ trượt tuyết được cậu cõng về phòng, lúc cấp 3 ở đảo người cá, lời tỏ tình mà cô nói ra nhưng cậu lại không nghe, còn có lời nói đầy mập mờ trên cây cầu Ebisubashi. Đang suy nghĩ thì đột nhiên có người ôm lấy bờ vai của mình.

"Lại gần một chút." Người bên cạnh nói.

Khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Mãi đến khi thợ chụp ảnh nói xong rồi, cô mới hồi phục tinh thần lại.

Đi khỏi nơi đăng ký kết hôn, nhìn hai tờ giấy hôn thú. Kazuha vẫn không khỏi choáng váng. Nhớ lúc mới trở về mình còn lo lắng phải đối mặt với Heiji như thế nào, bây giờ đã trở thành vợ của cậu ấy. Đây từng là nguyện vọng lớn nhất của mình, bây giờ cô không biết bản thân nên khóc hay nên cười.

"Cậu cầm lấy đi." Hattori Heiji đưa tờ giấy hôn thú ra, "Để ở chỗ tớ dễ làm mất lắm."

"Được." Kazuha nhận lấy tờ giấy hôn thú của cậu, gộp với tờ của cô, cất vào giỏ.

"Buổi tối cùng nhau về nhà ăn cơm."

Kazuha trở về nhà của mình, nhìn hai tờ giấy hôn thú hoàn toàn mới kia, cô rất rõ bản thân mình tại sao lại đồng ý. Nhưng còn Heiji, cậu vì cái gì chứ? Chẳng lẽ, cậu không ở bên cạnh mối tình đầu của mình sao? Kazuha bỗng nhớ về bốn năm trước...




[Transfic - Heikaz] Bốn năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ