Sau khi chào tạm biệt cô giáo xong, Heiji dẫn Kazuha đi đến những quán ăn trước kia.
"Không nghĩ tới, những quán ăn này vẫn còn." Kazuha cảm thán nói.
"Tớ còn nhớ cậu trước đây đã nhận nhầm bà chị nhà Mori thành Kudo nữa. Đã thế còn theo dõi chúng tớ, thật sự mắc cười chết đi được." Heiji trêu ghẹo nói.
"Lúc đó không phải tớ lo lắng cậu bị phụ nữ xấu xa lừa gạt sao! Cậu không những không cám ơn tớ mà còn chế nhạo hả."
"Cho nên, cậu tự mình ra tay sao?"
"Thực là đáng ghét mà." Kazuha bị nói đến đỏ mặt, lập tức nói qua chủ đề khác "Nhưng mà tớ nói không sai! Ran bây giờ không phải là Kudo sao?"
"Đúng, đúng." Heiji nhớ đến giọng phụ nữ đêm hôm đó. Tên này, chưa kết hôn mà đã ở chung, còn mình rõ ràng là danh chính ngôn thuận, lại hữu danh vô thực.
Buổi chiều, Heiji dẫn Kazuha đi khắp Osaka. Đi lại những chỗ này, cảm giác thân thiết khi xưa cũng từ từ trở về...
"Đây là... cầu Ebisubashi. Heiji mau dừng xe." Kazuha hét lên.
"Cầu này có gì đáng xem chứ, phía trước còn nhiều thứ để chơi hơn." Heiji nhìn thấy cây cầu này lập tức nhớ lại đoạn lịch sử đen tối kia, cậu thực sự không muốn nghĩ tới.
"Không đi! Mau dừng xe lại."
Thôi được rồi, vốn định dẫn Kazuha đi chơi mà. Heiji vẫn nghe theo Kazuha.
"Chính ở chỗ này, cậu xem người ta như phạm nhân, còn ra tay đánh nhau nữa." Kazuha xuống xe rồi nói với cậu.
Heiji im lặng, không muốn trả lời.
"Nhưng mà ngày đó tớ rõ ràng nghe được, cậu hình như đã nói câu gì đó, chính là..." Kazuha hỏi dò.
"Cậu nhất định đã nghe lầm rồi, đồ ngốc." Heiji lập tức ngụy biện nói.
"Làm sao có thể chứ."
Hai người cứ ồn ào, cãi nhau giống như bốn năm trước, đến tận khuya mới về nhà.
"Heiji." Đang lúc Heiji muốn lên lầu thì Kazuha bỗng gọi cậu lại, "Bốn năm trước, cậu giúp Kudo, sao lại không nói tớ biết?"
"Tớ nhớ lúc đó chúng ta đang cãi nhau mà đúng không?" Heiji cũng dừng lại, "Vốn dĩ, tớ định khi nào trở về sẽ nói với cậu nhưng không ngờ vừa về đến thì cậu đã đi. Khi đó không phải cậu cũng không nói cho tớ biết sao?
"Tớ, tớ cũng bởi vì, chúng ta đang cãi nhau. Cho nên..." Kazuha ấp úng không nói nên lời.
"Cho nên cãi nhau thật không tốt, bất luận thế nào, sau này có xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không được cãi nhau nữa." Heiji nói.
"Được."
Kazuha nhìn theo Heiji lên lầu, cô trở về phòng của mình. Không phải, chuyện cô thật sự muốn hỏi chính là trong lòng cậu chỉ xem cô là bạn bè hay là có một chút tình cảm nam nữ trong đó?
Về đến phòng, Heiji cũng mơ hồ như Kazuha. Trước kia hai người hành động theo cảm tính cho nên mới bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Nhưng, sau này thì thế nào?
Cậu lại lần nữa gọi cho Kudo.
"Hattori!" Giọng nói giận dữ của Kudo truyền đến, "Quá tam ba bận!"
"Kudo, tớ nghĩ kỹ rồi. Bốn năm trước chưa nói ra được, bây giờ tớ vẫn còn muốn nói với cô ấy."
"Vậy cậu lập tức nói đi!" Kudo hận đến nghiến răng, "Cậu nói với tớ làm gì!"
"Shinichi, tớ về rồi." Bên đầu dây kia xuất hiện giọng nói của phụ nữ.
"Kudo, ở chung phi pháp sẽ ngồi tù." Heiji rất nhanh liền hiểu tâm tư của Kudo, cậu "cố ý" nhắc nhở.
"Cậu nên lo tốt chuyện của bản thân đi. Về sau, đêm hôm khuya khoắt không được gọi điện cho tớ." Đầu bên kia thẳng thừng cúp máy.
Trọng sắc khinh bạn. Heiji âm thầm khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic - Heikaz] Bốn năm sau
RomantizmTên gốc: 四年后, 服部平次把和叶宠上天 Tác giả: Tiểu Dĩnh Xa Phẩm Gia Nguồn: https://fanqienovel.com/page/7228896915826412584 Tóm tắt Sau hiểu lầm, Hattori Heiji mất liên lạc với Toyama Kazuha suốt 4 năm. Bốn năm sau được bố mẹ hai bên gắn kết lại, bắt đầu cuộc s...