CHAP 13. CHUẨN BỊ TÁC CHIẾN

58 5 0
                                    

           Hôm nay, Sáp Kỳ sẽ phục thù cái ngọn núi quái quỷ kia. Nhưng trước hết phải nạp năng lượng cho ngày mới đã. Cô bật dậy tiến đến chiếc tủ gỗ, chọn một bộ y phục vàng nhạt để thay. Chỉnh chu đầu tóc cho giống nam tử một chút, quần áo thẳng tắp gọn gàng. Sáp Kỳ thầm khen con mắt thẩm mỹ của tiểu muội muội, chọn mua y phục cũng không tệ. Ngó mình trong chiếc gương đồng, cô tự xem xét bản thân như thế nào. Rồi luyên thuyên tự luyến về bản thân trong gương " Trời ạ, ai mà tuấn tú thế không biết. Nam hay nữ điều rất ưu tú nha...Kkk". Tâm tình tốt lên hẳn, cô nhanh chân ra ngoài coi có thể phụ giúp gì được không.

        " A Tứ, đưa đây để ta đem đóng thuốc này ra phơi cho. Nữ nhân yếu đuối như muội thì nên làm việc nhẹ nhàng một chút được rồi". Cô hớn hở rời phòng thì thấy biểu muội của mình đang sở lỡ với chồng thuốc quý, để chuẩn bị đem ra phơi như mọi khi.

        " Ách....chẳng phải huynh cũng giống muội sao. Nhưng mà không sao, huynh làm đi để muội vào bếp phụ chuẩn bị bữa sáng...Hehehe". A Tứ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá y phục hôm nay của cô, quao đẹp quá vậy trời. Mà người kia bộ quên bản thân họ cũng là nữ tử rồi sao, thôi kệ dù sao có người vách đóng thuốc này cũng tốt, hên ghê đỡ trật vật tốn sức.

        " Này..... này ta đổi ý rồi. Đứng lại đó...A Tứ ". Trời ạ, Sáp Kỳ cô bị lợi dụng bởi một đứa yêu nghiệt. Tâm tình đang tốt thì lại bị phá hỏng rồi, muốn làm điều tốt một chút thì lại bị hố rồi.

...................................................

         Cùng lúc đó ở giang bếp, một cỗ mùi thơm nức mũi của một bàn đồ ăn nóng hỏi. Lão bà bà cố tình thức sớm để chuẩn bị một bàn đồ ăn tẩm bổ này cho bọn trẻ trong nhà. Châu Hiền sau khi trao truốt bản thân xong rồi, thì cũng nhanh chân ra phụ giúp cả nhà.

         " Sư phụ, ngại quá ta thức trễ. Để người làm một bàn đồ ăn như này quả thật xin lỗi người". Mới sáng sớm, nàng hơi bất ngờ vì vị sư phụ của mình đã nấu xong hết một bàn mỹ vị thịnh soạn như thế. Đã ở ké mà còn ăn trực nên nàng quyết tâm lần sau phải thức sớm hơn nữa để nấu cơm cho mọi người mới được.

       " Không có gì, tại hôm nay do ta cao hứng nên thức sớm làm thêm mấy món, cho các ngươi bồi bổ cơ thể". Bà nhìn thấy nàng đang bối rối vì mình, thì nhanh chóng tỏ ra như đây là chuyện ngẫu hứng trong lúc rãnh rỗi của mình, để người nọ bớt lo lắng.

       " Nương người ngồi vào bàn đi, ta với tỷ tỷ dọn các món còn lại ra là được". A Tứ từ ngoài chạy bán sống bán chết vào giang bếp, cô nàng cũng nghe được câu chuyện ban nãy và hiểu được tình huống khó xử trong đây. Tiện thể nói lời giải vây cái không khí gượng ép, ngại ngùng này. A Tứ biết không phải tỷ tỷ mình dậy trễ mà là nương mình cố tình thức sớm chuẩn bị đó mà.

       " Được rồi, hai đứa làm đi. Ta ra sân coi thuốc một chút". Bà nên ra xem đám thuốc quý của mình mới được, kẻo để ai đó làm lộn xộn các loại thuốc lại với nhau thì khổ, mất công vác cái thân già ngồi lựa thuốc lại thì chết chắc.

....................................................

           Sau một hồi làm quần quật, thì tất cả đã cùng nhau vào bàn ăn ngồi lấy. Vị trí chủ đạo ở giữa là dành cho lão bà bà rồi, bên cánh trái là Sáp Kỳ, còn cánh phải lần lượt là A Tứ, sau đó mới tới nàng. Có câu 'kính lão đắt thọ' nên đợi lão bà bà động đũa trước thì ba người trẻ tuổi còn lại mới động đũa theo sau.

[Seulrene] - Liên Hoa Trong Vạn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ