CHAP 14. THẾ GIỚI MANG TÊN NÀNG

59 5 0
                                    

           Đứng dưới vách núi, Sáp Kỳ cùng Châu Hiền cả hai điều đồng thời ngước mặt lên trên nhìn ngắm một lượt. Quả là một vách núi treo leo, cao đến chẳng thấy điểm đích cuối cùng phía trên đỉnh núi ấy. Tuy có hơi lung lay ý chí nhưng cả hai ai cũng không biểu lộ tâm tư của riêng mình, tránh để ảnh hưởng đến đối phương trong lúc làm nhiệm vụ cùng nhau.

           " Qua bên chỗ dây leo hôm trước thôi, ta thấy vẫn là ta nên thử trước một đoạn rồi tỷ hả lên sau". Sáp Kỳ vẫn muốn thử sức trước, sẵn coi đám dây dẫn lên tới đâu rồi hả tính tiếp nhiệm vụ cả hai.

            " Được rồi, chúng ta đi. Ta mong sẽ làm được trong hôm nay, để còn rút ngắn thời gian luyện tập". Châu Hiền, nàng rất sợ sẽ không thành công, cứ như thế thì một năm chưa chắc gì nàng đã luyện được bộ bí thuật của sư phụ nữa đây nha. Chân bước đi không ngừng phía trước, vừa sầu vừa cầu mong mọi sự sẽ xuông xẻ, êm đẹp.

              " Ý Châu Hiền tỷ, là muốn nhanh nhanh thoát khỏi việc hợp tác quái quỷ này cùng ta đúng không?". Cô cũng muốn thử lòng người nọ, có phải rất ghét mình hay không. Ánh mắt cô hướng nàng như đang phán xét, tỏ ra kêu ngạo vì ý nghĩ đùa cợt trong đầu.

              " Cái này....Ta không biết nói sao. Đệ nghĩ ta như thế à?". Đang tốt đẹp, hỏi gì không biết, cặp chân mày thanh tú bỗng lơ đãng chau lại tỏ ý khó chịu. Nàng chỉ là muốn lấy lại ký ức nhanh một chút, sợ người thân của mình sẽ lo lắng cho nàng mà thôi, chứ có ác ý gì đâu. Mặc dù lúc đầu, nàng cũng chả ưa gì người trước mặt nhưng bây giờ không còn ghét, cũng không muốn động khẩu như ngày trước.

               " Không phải nói đúng quá sao, chúng ta thật chất cũng bất đắc dĩ hợp tác thôi mà". Cô chỉ thử hỏi coi người kia sẽ biểu cảm như thế nào, ai dè bị công kích ngược lại hỏi chính mình. Sáp Kỳ nghĩ bản thân đúng là điên mà, khi không bắt chuyện chi không biết.

           " Tới rồi, chỗ này là nơi hôm qua ta tìm thấy đám dây leo đó". Nàng cũng không quan tâm đến lời nói của cô khi nãy, chỉ một đường thẳng tiến đến chỗ dây leo, bỏ người kia phía sau lãi nhãi đi theo.

             "....PHỊCH...."- Âm thanh như bao cát bị quăng xuống nền đất một cách thô bạo.

              " UI DA CÁI MÔNG CỦA MÌNH....sao lại dừng lại gấp thế làm gì". Cô ôm cái mông của mình than đau ai oán, do đi không nhìn đường nên lúc nàng dừng lại, thì đứng lại không kịp mà nhào về phía trước. Nhưng lý trí còn xót lại, Sáp Kỳ không thể để cảnh tượng như lúc trước của hai người tái diễn, nên cô lách người sang phải né người nọ, mất thân bằng cộng quán tính mà quăng thân người một vòng tròn thật 'soái', để rồi nhắm chặt đôi mi đợi chờ cho màn tiếp đất bằng cái mông xinh xẻo của mình một cách không thương tiếc.

               " Thì tới nơi rồi nên ta mới dừng lại, do đệ không chịu nhìn đường mà trách cái gì nữa. NÈ...đứng lên đi, hôm qua ôm mông chưa đủ sao". Nàng cũng hết cách với đệ đệ đáng thương của mình, chắc là đệ ấy thích ngồi trên mặt đất lắm nhỉ. Sẵn tiện, nàng đưa tay kéo cánh tay Sáp Kỳ đứng dậy. Không quên phủi cát bụi, lá cây xuống cho người nọ. Châu Hiền thấy bản thân phải diễn cho trọn vẹn vai sư tỷ của mình, biết yêu thương sư đệ đồng môn khi gặp khó khăn một chút mới được.

[Seulrene] - Liên Hoa Trong Vạn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ