CHAP 18. BIỆT DANH MỚI

64 4 2
                                    


          Một ngọn gió hung hút vang lên liên tục, ngoài sân không khỏi tiếng va chạm bởi hai luồng khí lực. Luồng khí tím sẫm đang trao đảo trên không trung rồi đáp xuống cách mặt đất nhẹ nhàng một khoảng, một luồng khí xanh bích uốn lượn như cành liễu, vừa thanh thoắt vừa sắc bén mà tiến đến tấn công luồng khí tím sẫm kia. Hai màu sắc quá đổi trái nghịch lại làm nền nổi bật cho đối phương thêm thu hút đến lạ thường.

              " Sáp Kỳ, đỡ lấy". Nàng từ trên không bắt được sơ hở của kẻ đang hằn học hít thở do đuối sức ở phía dưới, không nhân nhượng tiến đến giáng một đòn thượng phong. Một màu xanh bích bao bọc lấy cơ thể nàng, như thể đây là đòn tấn công quyết định cho ngày luyện tập hôm nay.

                " Không dễ vậy đâu, tỷ đừng có hòng...." Sáp Kỳ lấy đà từ chân trái, vận khí vụt bay lên cao để tránh né. Đã bảo đừng quá tin người mà không nghe, tỷ chết chắc với ta rồi nha.

                 Cũng bởi ỷ y, Châu Hiền giờ đây phản ứng không kịp. Tay nàng chưởng xuống mặt đất một cái : "Rầm". Đất đá gần bên điều nứt sọc một mảng, cây cối rung lắc liên tục làm nháo động hết một vùng trời. Mà mục tiêu thì không thấy đâu nữa, nàng mới nâng tằm mắt lên quan sát, thì thấy ai kia đang đắt ý cười xòa....Đáng ghét.

                " Này...trên đây. Có giỏi thì bắt đệ đây này......liu liu". Chẳng hiểu sao từ khi gặp người đó là tính khí cô cũng thay đổi bất thường, không ảm đậm, u ám như lúc trước nữa. Tuy rằng cả hai không ai nhắc đến chuyện tình cảm với đối phương nhưng lại hiểu rất rõ mảng tình cảm này. Đã trôi qua nữa năm rồi nhỉ, cô và nàng đã luyện cuốn bí thuật khá là suôn sẻ á mà, tưởng sẽ khó lắm, ai dè luyện như giỡn, giỡn lại là luyện....Khó hiểu thiệt. Chẳng hạn như bây giờ, ái chà quên mất cô phải né đòn tiếp theo của nàng thôi.

                  " Đồ nhát gan, đệ có ngon đứng lại đó cho ta......" Bực lắm rồi nha, nàng thật hết cách với người đệ đệ này nha. Luyện tập thì luyện thiệt đó, mà sao phải bay qua bay lại chi không biết. Cứ đứng yên cho nàng đánh trúng là được dô nghỉ ngơi rồi không phải sao. Đây cũng là nguyên lý luyện bí tịch, chỉ cần một trong hai đánh trúng đối phương bằng khí lực mới luyện này, thì coi như hoàn thành một ngày luyện công. Tính đi cũng phải tính lại, từ hồi bắt đầu đến giờ cũng đã mấy tháng trời mà kết quả trúng đòn nhiều nhất là nàng chứ ai, cái con người kia không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết......đáng ghét ! đáng đánh cho chết luôn !!! Giận rồi đó nha, đừng để Châu Hiền nàng xuất chiêu chí mạng thì đừng trách nha Sáp Kỳ đệ đệ.

               " Có ngu mới chạy lại để tỷ quýnh á". Chọc nàng rất vui luôn, từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ thì khoảng khắc được chung sống với nàng là khoảng khắc hạnh phúc nhất mà Sáp Kỳ từng niếm trải. Nói chứ, tuy cô hay thắng nàng nhưng mà cô đánh trúng nàng rất nhẹ đó trời. Sợ làm tổn thương đến cục cưng nhà mình lắm đó đa. Nhưng hồi trước cũng thấy kì kì, nếu thắng quài cũng ngại nên để nàng đánh trúng thử 4 - 5 trận để đỡ ấy nấy. Ai mà có dè, mỗi lần khí lực nàng chưởng tới là một lần thập tử nhất sinh, gì mà ác dữ vậy không biết thương người ta sao mà đánh không nương tay gì hết trơn. Kể từ đó, cô quyết định không để cho Châu Hiền chiếm thế thượng phong nữa.

[Seulrene] - Liên Hoa Trong Vạn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ