10h đêm, trên mọi nẻo đường thành phố Bangkok đã vãn bớt những đoàn xe ùn tắc, cái nhộn nhịp trưa chiều của Bangkok được thay thế bằng sự tĩnh lặng yên ả của những con đường vắng bóng người.
Đâu đó trên giao lộ gần Silom, Mile Phakphum nắm chặt vô lăng, mặt trắng bệch vì phẫn nộ và lạc lõng, mắt hắn vằn tơ máu, nhìn chằm chằm vào con đường hun hút phía trước.
Chợt, ánh sáng màu xanh nhạt từ biển hiệu LED ven đường đập vào mắt Mile, chữ 'CLOUD bar' bằng đèn LED sáng rực được thể hiện bằng nét chữ mềm mại cách tân nhưng hiện đại, vài con chữ trên biển hiệu bằng cách nào đó thu hút Mile tới lạ thường.
Mile tấp xe phía bên kia đường, theo chỉ dẫn của CLOUD đi vào sâu trong con hẻm nhỏ, leo lên một cầu thang bằng sắt dẫn lối lên tầng 2 của toà nhà bằng gạch được xây theo phong cách cổ điển Anh Quốc.
Trước mặt là một tấm cửa kim loại dày và nặng nề, hắn bỗng thấy hồi hộp và kích thích lạ thường, dường như đâu đó Mile cảm giác được, lần này không chỉ là một quán bar tuỳ hứng mà hắn chọn như mọi khi để giải sầu, mà lần đi này sẽ mang tới cho hắn một điều gì đó rất có giá trị.
Mile đẩy cánh cửa to dày bằng sắt ra, mùi vỏ cam cháy và rượu mạnh xộc mạnh vào mũi, kích thích vị giác hắn, quán được trang trí sang trọng và ấm áp, nhưng cũng không kém phần hoang dại phóng túng.
Mile hứng thú nhìn một vòng quanh quán bar, chậm rãi đánh giá từng món đồ vật được bày trí có dụng ý. Tia nhìn của hắn bỗng sáng rực, khựng lại đê mê nhìn vào một điểm, phía trung tâm sảnh là một quầy bar đồ sộ cùng tủ rượu to lớn chất đầy loại rượu quý đắt giá, ở chính giữa quầy là một chàng thanh niên với nước da rám nắng bánh mật khoẻ khoắn, sóng mũi cao thẳng, mắt phượng sắc sảo, cũng với nụ cười treo hờ trên khoé miệng khẽ nhếch lên mỗi lần lịch sự tiếp chuyện với các vị khách ngồi tại quầy.
Mile như bị hút hồn vô thức bước nhanh tới phía quầy bar, chọn một chỗ ngồi bên rìa quầy, tinh tế quan sát từng hành động của chàng bartender da ngăm.
Cánh tay rắn chắc với những khớp ngón tay gầy và đỏng đảnh, uyển chuyển cầm lấy shaker liên tục dao động, rồi điệu đà rót thứ chất lỏng óng ánh vào ly thuỷ tinh.
Vòng eo nhỏ nhắn nhưng rất có lực, được tôn lên nhờ chiếc áo vest ôm sát vào người, mỗi chuyển động cúi người gắp đá hay chồm người phục vụ rượu cho khách đều làm Mile khô khốc cổ họng.
Cặp mông tròn trịa săn chắc, rất phóng túng nhưng cũng kiêu kỳ, không đem lại cảm giác ngồn ngộn trơn tục mà lại là thứ trái cấm người ta khao khát, nhưng không nỡ chạm vào.
Chàng bartender có lẽ cũng cảm nhận được ánh nhìn của Mile, xoay mặt lại nhìn hắn nhếch môi khiêu khích, sau đó lại tập trung làm tốt phần việc của mình.
Nhân viên phục vụ nhận ra Mile từ nãy tới giờ chưa gọi món, tiến tới khéo léo hỏi hắn. "Tôi muốn nhóc kia phục vụ." - Mile nói rồi chỉ tay vào dáng người cao ráo sạch sẽ của chàng bartender vừa nãy.
Phục vụ hiểu ý, hướng tới bartender gọi "Apo, cậu được yêu cầu từ khách." Apo như chỉ chờ có thế, bước nhanh tới trước mặt Mile, cong miệng mở lời "Hi~ anh là khách mới." Không phải câu hỏi, nhưng là một câu khẳng định thay thế cho lời chào.
"Ừm, tôi là Mile. Cho tôi một Negroni." - Mile mỉm cười theo phép lịch sự.
Apo nhanh chóng bắt tay làm đồ uống cho Mile, nhìn ở cự ly gần, Apo không chỉ có đẹp, ở anh toát ra một khí tức trưởng thành mệt mỏi, như kẻ lữ hành vừa vượt qua phong ba bão táp, mang một thân thương tích bụi bặm, có những vết thương đã thành sẹo sâu hoắm, có những vết còn đang mưng mủ đau nhức, nhưng chung quy là người này đã vượt qua tất cả rồi, trở về hang ổ của mình, trầm lặng liếm láp vết thương.
Ở Apo có cảm giác như anh đã bất cần với mọi thứ, cứ tự do tự tại mà trưởng thành, nhưng với Mile, Apo không thể qua mắt được hắn để che giấu đi sự thật rằng tất cả chỉ là nỗ lực của Apo để bảo vệ bản thân, vì đã từng quá để tâm, nên hiện tại phải vô tâm, vì đã từng quá tổn thương, nên hiện tại chỉ còn cách cười tỏ vẻ không hề hấn gì.
Mile thâm trầm quan sát biểu cảm của Apo, cách thức của anh vững vàng và chín chắn hơn nhiều so với vẻ ngoài vô ưu vô lo của anh. Áng chừng chỉ thua Mile một hai tuổi.
Apo cắt ngang dòng suy nghĩ của Mile bằng ly Negroni sóng sánh, mọi chi tiết đều được anh thực hiện thật hoàn hảo, 'thật hợp ý mình' - Mile thầm nghĩ.
Mile nhấp một ngụm Negroni, im lặng cảm nhận vị ngọt ngào và đắng chát hoà quyện trong vòm họng.
Hắn mở lời: "Rất ngon, cảm ơn em."
Apo cười toe: "Cảm ơn~ Tôi là Apo Nattawin, nhìn trẻ vậy thôi, đã 29 cái xuân rồi."
Mile: "Mile Phakphum, ít ra em còn đầu 2, tôi đã 31 rồi."
Hai người nhìn nhau bật cười, không nghĩ ở tuổi này còn có người giống mình giới thiệu tuổi tác của bản thân. Có lẽ vì muốn hiểu thêm về nhau, cả hai đều bất giác nói nhiều hơn về bản thân một chút.
Chỉ mới câu đầu mà anh tung tôi hứng ăn ý như vậy, cả hai đều buông lỏng phòng vệ, thoải mái trò chuyện về tỉ tỉ những thứ trên trời dưới biển, hắn nhận ra cậu trai này nhìn có vẻ khác biệt với thế giới mà hắn đang sống, nhưng thật ra cả hai lại hợp nhau tới lạ, cả về những cuốn sách mà cả hai từng đọc, về những sạp đồ vintage trong khu chợ vắng người, những món đồ nội thất cổ lổ sĩ, những đôi giày da, và hàng loạt những thứ nhỏ nhặt khác.
Mile cứ vậy ngà ngà trò chuyện cùng Apo về những điều hắn không thể chia sẻ cùng ai, và lòng thầm vui mừng vì hôm nay đã tìm được một tâm hồn tuyệt diệu tới vậy.
Đêm đó, Mile quên đi mọi muộn phiền đang vần vũ trong cuộc sống của hắn, chỉ còn lưu lại vị đắng dịu dàng ngay cuống họng của những ly Negroni mà Apo biến tấu, cùng với câu chuyện đời không hồi kết mà hai người chia sẻ cho nhau nghe, và giọng cười hào sảng của chàng bartender đỏm dáng ở Cloud bar vào đêm muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] NEGRONI
Fanfiction[WARNING: ngược] NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! Apo là bartender trong Cloud bar - một quán bar nhỏ gần trung tâm Bangkok, Mile vô tình ghé qua quán bar nơi Apo làm việc để giải sầu. Mọi thứ tưởng chừng chỉ là một cuộc gặp mặt ngắn ngủi, nhưng...