Chương 18

80 13 4
                                    

"Bệnh nhân lúc va đập đầu có thể đã chịu sang chấn lớn, vì thế nên xảy ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Theo tôi thấy, cậu ấy nhớ hết mọi chuyện kể từ trước khi gặp cậu, chắc đã xảy ra sự kiến gì lớn khiến bệnh nhân muốn xoá đoạn ký ức đó đi. Ngoài ra, dạ dày cậu ấy cũng có chút vấn đề tôi đã trao đổi với cậu trước đó, trở về hãy chăm sóc theo lời tôi nói là được. Chúng tôi đề nghị nên đưa cậu ấy về nhà nghỉ ngơi, đồng thời hãy theo dõi thêm một thời gian nữa." - Bác sĩ bình tĩnh thông báo sau khi khám cho Apo ba bốn lần theo yêu cầu của Mile.

Apo xuất viện sau 2 ngày theo dõi thêm ở bệnh viện, anh vẫn nhớ mình là bartender của CLOUD, có một người đồng nghiệp rất thân thiết là Build, ngoài ra còn có một chút sự kiện do Mile thêm thắt vào, như Mile là bạn cùng nhà với Apo, cả hai rất thân nên cùng nhau đi leo núi, sau đó lại xảy ra sự cố nên Apo tạm thời quên mất Mile.

Nhờ có Kan thật thà xác nhận thông tin như thế nên Apo cũng hoàn toàn tin tưởng, chỉ là bản năng của anh mách bảo anh không nên ở gần người này, nhưng cảm xúc của anh lại khiến anh muốn dựa dẫm vào hắn hơn.

Mile không đưa Apo trở về Bangkok mà thuê một căn nhà nhỏ gần núi để ở, mỗi ngày hai người đều lang thang trên những ngọn đồi, những rừng dược phẩm mà Kan trồng, ghé vào chợ dân tộc mua thực phẩm, còn có ghé thăm Kan. Tối đến cả hai ôm nhau ngủ, cùng nhau sinh hoạt, luôn kề cạnh bên nhau, lại một lần nữa Mile dần len lỏi vào trái tim Apo, theo một cách mộc mạc hơn, không vồn vã như lần trước mà từ từ chứng minh cho anh thấy, từ từ nói rằng hắn yêu anh, để anh cảm nhận chân tình của hắn.

Cả hai như trở lại thời điểm đẹp đẽ lúc yêu đương, khi chưa đủ hiểu về nhau để mà can thiệp, chưa đủ can đảm để lấn sâu vào cuộc sống của đối phương. Mãi tới khi Apo nói muốn về nhà, Mile mới dẫn anh tới chỗ Kan chào tạm biệt, rồi cả hai quay về Bangkok.
__________
Mile đẩy cửa nhường Apo bước vào, trong nhà vẫn còn vươn vãi tàn thuốc lá, lăn lóc vỏ chai rượu. Cả căn phòng bao trùm khí tức âm u lạnh lẽo, Apo hơi mất tự nhiên, không hiểu sao cả cơ thể anh lạnh lẽo và đầy sợ hãi.

Mile ôm lấy vai Apo dẫn anh vào phòng bếp. 'Tách'. Ánh đèn cam từ căn bếp nhè nhẹ toả ra sưởi ấm căn phòng, hắn vội vàng dọn dẹp đống miểng chai và tàn thuốc lá, giấu đi những minh chứng cho khoảng thời gian ác liệt mà hai người từng trải qua ở nơi này.

Tối đến Mile lại ôm Apo ngủ, nhẹ nhàng xoa bụng anh để giảm đi cơn đau dạ dày đang hành hạ. Hôm nay Mile lại ngâm nga bản rock ballad xưa cũ:

"Crucify my love, if my love is blind...
Crucify my love, if it sets me free..."

"Tôi biết bài này." - Apo nhỏ giọng khi đang chui rúc vào ngực Mile.

Mile giật mình, hắn nghe tiếng tim hắn đập mạnh như điên.

"Em biết từ ai?" - Hắn thăm dò hỏi.

"Từ..." - Apo nhanh chóng đáp lời, nhưng rồi bỏ ngang câu.

Anh biết bài hát từ ai? Anh chưa bao giờ nghe ban nhạc đó, làm sao anh biết là bài hát của X Japan? Là từ ai đó rất quan trọng thì phải...

"Apo?" - Mile nhắc.

"Tôi không nhớ, là một người rất quan trọng." - Apo trả lời trong lúc thiếp đi giữa dòng âm điệu nhè nhẹ trầm khàn của Mile, cùng với bàn tay ấm áp đang ôn nhu xoa xoa bụng anh.

[MileApo] NEGRONI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ