Chương 10

165 13 0
                                    

"Tôi để đồ ăn ở đây nhé, có gì thì gọi tôi, tôi đứng bên ngoài." - Bas đặt túi đồ ăn lên bàn thấp cạnh giường bệnh.

"Cảm ơn.." - Apo tò mò nhìn Bas, theo những gì anh biết, Mile mặc dù nhà có gia thế nhưng cách sống của hắn khá cơ bản, trước giờ Apo luôn thấy Mile đi một mình, không nghĩ hắn sẽ có cả vệ sĩ để sai xử. Vậy mà trước mặt anh lúc này là cậu vệ sĩ đẹp trai lai láng, một thân phục trang đen, sơ mi đen, suit đen, quần tây đen, mắt đen, tóc đen, riêng chỉ làn da là trắng muốt càng thêm óng ánh phát sáng. "Thật là sạch sẽ và xinh đẹp...", Apo không khỏi nghĩ ngợi khi nhìn cái người đẹp mã này bày cơm ra cho mình.

Bas cảm nhận được ánh mắt của Apo, đứng thẳng dậy nhìn Apo nói.

"Tôi là Bas, vệ sĩ riêng của K'Mile. Anh ấy phân phó tôi chăm sóc anh. Anh thắc mắc gì sao?" - Bas lạnh lùng nói, gương mặt vô cảm.

Apo ngớ người, cười ngượng, không ngờ cái người nhìn trắng trẻo mềm mại này lại lạnh lùng tới vậy.

"Haha, không có gì. Tôi không nghĩ Mile có vệ sĩ hay mấy kiểu đại loại vậy, nghe như mấy người máu mặt ấy. Có điều, gần đây Mile không tới đây sao?" - Apo dè chừng.

Bas nhíu mày nhẹ, suy nghĩ gì đó rồi tiếp lời: "K'Mile có lẽ sẽ không đến đây một thời gian, công ty đang có chút khó khăn. Một hợp đồng lớn của công ty bị phía đối thủ cướp mất, tổn thất khá lớn."

Apo nghe tới từ khoá 'hợp đồng lớn', cả người căng thẳng bật dậy. Nắm lấy cổ tay của Bas giật mạnh cậu về phía anh. "Công ty đối thủ? Chủ tịch tên gì?"

Bas nhìn cổ tay mình bị khớp tay trắng bệch của Apo run rẩy siết chặt, từ từ lại gần đỡ anh ngồi hẳn dậy.

"Pond, Pond Krisda."

Apo nghe được cái tên này, đầu óc oang một tiếng chấn động, cả người bủn rủn. Thế nhưng ở đây có Bas, Apo không thể trực tiếp chạy đi tìm Pond được, anh đành cố giữ bình tĩnh, thẫn thờ ngồi trên giường suy nghĩ lan man.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu." - Apo nói rồi nằm xuống, kéo mền che kín cả cơ thể đang không ngừng đau nhức, dạ dày lại lần nữa quặn thắt từng cơn, anh tê tái bấu lấy drap giường, nỗ lực điều chỉnh nhịp thở.

Bas thấy thế cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng bệnh, đứng ở bên ngoài canh chừng.

10h đêm tại bệnh viện,
Apo đẩy cửa bước ra ngoài, chạm mặt Bas đang đứng cạnh cửa phòng bệnh.

"Cậu sẽ đứng đây cả đêm sao?" - Apo hỏi.

"Vâng, anh cần đi đâu sao?" - Bas ngắn gọn trả lời, so với buổi chiều ánh mắt đã có phần dịu đi ít nhiều, không còn vẻ lạnh lùng nữa, có lẽ nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu nhợt nhạt của Apo cũng khiến cậu có chút mềm lòng.

So với Apo, Bas có phần thấp hơn vài phân, cũng trẻ hơn rất nhiều, có điều, nhìn cậu vẫn vững chãi và rắn rỏi hơn anh. Có lẽ nhờ năm tháng đi theo Mile trui rèn, bản thân Bas cũng đã vững vàng hơn rất nhiều.

Apo tiếp lời: "Không, vào trong ngồi đi, ngồi trên sofa vẫn tốt hơn là đứng một mình ngoài này."

Bas nhìn Apo không nói gì, cho tới khi Apo xoay người tính từ bỏ ý định mời Bas vào trong, cậu mới ừm nhẹ một câu rồi chui tọt vào trong phòng.

[MileApo] NEGRONI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ