Chương 19

105 10 6
                                    

Apo mỗi đêm đều trải qua cơn ác mộng kinh hoàng, triền miên đau đớn kêu la, cho tới khi thanh âm khàn đặc mới tỉnh giấc.

Đối với Mile, khoảng thời gian này như để trừng phạt những gì hắn đã gây ra cho Apo. Hắn đau đớn nhìn Apo co người như để né đòn, đôi tay vô thức che những chỗ bị tra tấn, mồ hôi ướt đẫm trán còn cánh môi bị cắn rách bật máu.

Đó là những đêm hành hạ tinh thần Mile tới kiệt quệ, có những đêm lay mãi Apo vẫn không tỉnh được. Hắn chỉ biết ôm lấy mặc cho anh muốn thoát ra, mặc cho anh có gặm cắn. Mile bất lực chỉ biết cố gắng kiềm chế dòng nước mắt chực tràn, vững vàng ôm lấy Apo.

Kể từ sau khi từ núi trở về, không ngày nào là Apo ngủ được tròn một giấc. Cơn đau dạ dày liên tục giằng xéo anh, cùng với cơn ác mộng lặp đi lặp lại hằng đêm, cùng những gương mặt, những bàn tay béo mập, giọng nói bỡn cợt của Pond, chúng như nuốt chửng Apo xuống vực sâu tuyệt vọng.

Khi trước, anh vẫn dùng rượu và thuốc để khuây khoả. Nhưng từ khi ký ức bị lủng đoạn khiến Mile "bất đắc dĩ" bên cạnh chăm sóc, hắn không cho anh động vào bất cứ thứ gì gây hại tới dạ dày. Apo cũng bất lực phải nghe theo, chỉ là, mỗi đêm qua đi, cơn khủng hoảng của anh ngày càng nghiêm trọng.

Tiếng hét thất thanh càng lúc càng thê lương, cơ thể cũng nhạy cảm và bất an hơn. Mile chỉ cần lỡ tạo ra tiếng động lớn một chút cũng đủ làm anh giật bắn mình sợ hãi. Mỗi ngày trôi qua cơ thể anh càng khó kiểm soát, anh cần thuốc, nếu không thể là rượu và thuốc lá, anh cần thuốc an thần.

Apo ngồi co ro trên ghế sofa đợi Mile tan làm trở về, tay anh bấu lấy nhau để ngăn chúng run rẩy dữ dội hơn.

Kétttt...

Tiếng cửa mở nhè nhẹ, Mile nhẹ nhàng bật ánh đèn cam dìu dịu trong bếp.

"Anh về rồi." - Mile như de javu thấy lại hình ảnh điên loạn của Apo khi trước. Hắn bước tới gần Apo, quỳ xuống trước mặt anh, gỡ lấy hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau và ấp vào trong lòng bàn tay hắn.

Apo giật tay mình ra khỏi tay Mile, túm lấy cổ áo hắn xốc lên: "Flutonin! Ít nhất thì cho em flutonin! Em cầu xin anh!! Em sẽ chết mất!" - anh vừa quỳ đối diện với Mile vừa rên rỉ khóc, Apo đã suy sụp hoàn toàn rồi, Mile không đủ, Mile không đủ để chữa lành Apo, cũng không thể đưa Apo về lại núi, nơi đó không tốt cho sức khoẻ của anh.

Kể từ khi mất trí nhớ, Apo không có rượu, nicotin, kể cả flutonin, những thứ đã luôn giúp anh từ trước tới giờ, thế nên anh khó lòng ổn định tinh thần được.

Apo như kẻ nghiện, hai tay run bần bật. Đôi mắt hung dữ khờ dại, nỗi đau đã gặm nhấm anh tới xương tuỷ rồi. Anh đã luôn sống phụ thuộc vào những thứ chất gây nghiện đó, nhờ nó anh mới tiếp tục, nhờ nó anh mới ra 'con người'. Vậy nên Apo cần nó, để làm 'con người' chứ không phải món hàng dơ bẩn bị người ta chà đạp dưới thân.

Mile giữ lấy tay Apo, hắn siết chặt để giúp Apo tỉnh táo lại một chút.

"Anh sẽ mua cho em nếu em bình tĩnh và ăn hết đồ ăn tối." - Mile nói như ra lệnh.

Apo cắn chặt tay mình để ngăn tiếng khóc, đầu anh dựa vào vai Mile.

"Em xin lỗi, Mile. Hức... Xin lỗi anh. Hức.. ah.. hức. Anh từ bỏ em đi thôi. Anh đi đi." - Apo miệng thì nói Mile hãy rời đi, nhưng tay lại bấu chặt lấy hắn không dám buông.

[MileApo] NEGRONI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ