Chương 6

149 16 0
                                    

Apo cựa mình, cảm giác cả thân thể mỏi nhừ đau nhức. Hàng lông mày nhíu chặt, khoé mắt đau rát vì rượu và thuốc, anh từ từ hé mắt lấy tiêu cự. Drap giường trắng muốt, vai tê rần vì nằm nghiêng trong thời gian dài, trong gian phòng bày trí xa xỉ và sang trọng, nhưng thiếu cảm giác an toàn. Apo hoàn toàn lấy lại ý thức khi phát hiện không cử động tay được, cả hai cổ tay bị trói trên đầu giường, cả người chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng.

Apo vừa lạnh vừa hoảng loạn, cả người run từng cơn, quét hết một lượt căn phòng tìm cách thoát thân. Đang khó nhọc ổn định bản thân, cánh cửa gỗ đóng chặt mở ra, bước vào là gã đàn ông đêm qua, gã đã cho anh mượn bật lửa. Trên thân gã là từng lớp áo lụa bóng bẩy, vừa tạo cảm giác rùng rợn kinh hãi, lại vừa xe xua gớm ghiếc. Apo quắc mắt hướng về gã, mím môi đề phòng.

"Tỉnh rồi sao?" - Gã đàn ông cười khò khè, so với vẻ ngoài tạm chấp nhận hôm qua, hôm nay nhìn gã có vẻ suy nhược và bệnh hoạn.

"Ngài Pond, đã chuẩn bị theo yêu cầu của ngài." - Tên trợ lý đứng bên cạnh gã báo cáo.

Pond cùng với tên trợ lý đứng trao đổi trước cửa, nhưng Apo không nghe lọt thêm được chữ nào, trong đầu là mơ hồ hoang mang, 'Pond... đừng nói là ông chủ của CLOUD bar nhé??', Apo nghĩ thầm. CLOUD bar phục vụ khách hạng sang là chủ yếu, tất nhiên những vị khách này đến là nhờ có thế lực đằng sau của CLOUD, mặc dù có một vị quản lý trực tiếp kiểm soát và điều hành quán, nhưng thực chất đằng sau là vị boss mà chưa nhân viên nào thấy mặt, trừ các vị trưởng bộ phận và quản lý.

Có vẻ đó là lý do Pond ngồi trong quán mà không ai hay biết. Theo những gì Apo biết được, Pond là trọc phú mới nổi nhờ việc phân phối 'hàng hoá' cho giới tinh hoa tài phiệt, nhờ đó gã tạo được nhiều mối quan hệ không tồi. Người khác miêu tả gã như chất độc bám đầy xúc tu của mình khắp mọi ngóc ngách trong thương giới và chính giới.

"Này...tỉnh táo không đấy?" - Apo mải mê suy nghĩ mà không biết Pond đã áp sát anh từ khi nào, gã vừa nói vừa thô lỗ vỗ lên mặt anh.

"Ngài Pond?" - Apo đề phòng.

"Nhận ra rồi sao? Thông minh đấy."
"Không phải nên cảm ơn tao vì đã cho mày chỗ nương thân tại CLOUD sao? Thằng đĩ đực." - Pond cười nhăn nhở sỉ nhục Apo.

Apo lạnh người, cả cơ thể run lên bần bật, mặt tái nhợt nhìn Pond. 'Tại sao gã biết được quá khứ của mình?', trong đầu Apo nhức từng cơn, cố gắng sắp xếp lại sự việc đang diễn ra.

"Mày muốn gì?" - Apo khó khăn đáp.

"Mày biết đấy, Apo à. Tao từng là khách của mày vài năm trước, tao cũng không ngờ mày lại làm trong quán của tao đâu. Mày với Mile đang quen nhau nhỉ? Nó có biết mày từng bán thân không? Nghĩ xem nó sẽ ra sao nếu biết mày từng bị 5 thằng chơi cùng lúc hả Apo?" - Pond tráo trở cười khùng khục.

Apo mở trừng mắt nhìn Pond, nhớ tới khoảng thời gian kinh hoàng đen tối đó, một dòng nước mắt thấm ướt đẫm drap giường. Anh hé đôi môi đã bị chính mình cắn tới bật máu, cố gắng rặn ra vài chữ, "Mày tính làm gì P'Mile?"

"Hahaha, chó ngoan đang bảo vệ chủ sao! Thằng chó Mile đó, nó ỷ nhà nó quyền thế, chặt đứt bao nhiêu mối làm ăn của tao. Tao vốn không muốn đối đầu với nó, nhưng mày, mày cũng chỉ là thứ đĩ điếm, nó lại đi cưng chiều o bế mày. Mày nghĩ xem, tao có nên chịch nát mày rồi ship mày qua cho nó xem không?" - Pond hung ác khi nghe Apo nhắc tới Mile, rít lên.

"Tao thách mày đấy, P'Mile sẽ hiểu cho quá khứ của tao." - Apo mặc dù cứng rắn nói như thế, nhưng trong lòng không có tia tin tưởng nào, nếu để Mile biết, hắn sẽ phản ứng thế nào đây.

"Mày không có quyền thách tao, thằng chó." - Pond rống lên. "Mày biết thằng Mile đang có hợp đồng lớn chứ? Tiếc là hợp đồng đó, tao cũng muốn. Mày nghĩ xem, tao nên nhường nó cái hợp đồng béo bở đó, hay nó ôm mày lành lặn mà trong túi không còn cắc nào?" - Pond nắm tóc Apo buộc anh phải đối mặt với gã, thích thú liếm láp từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má Apo.

Apo căng người tránh né những cái chạm thô tục của Pond, anh hiểu Pond muốn gì, hoặc người hoặc của, một trong hai thứ của Mile, hắn phải cướp lấy được. Nếu Mile mất đi hợp đồng, công ty đang gặp khó khăn sẽ có nguy cơ phá sản, nhưng nếu Mile mất đi Apo, Mile vẫn sẽ ổn thôi, vì dù gì anh cũng là kẻ không xứng đáng với hắn.

"Làm gì tôi cũng được, đừng động vào Mile." - Apo nói, thân thể cứng ngắt lạnh lẽo, những khớp ngón tay bấu vào nhau trắng bệch run rẩy từng hồi.

Pond đè nghiến Apo xuống giường, lưỡi gã càn rỡ khắp nơi trên cơ thể anh, để lại trên cơ thể lạnh lẽo dưới thân những vết hôn xanh tím chói mắt. Apo không kiềm được, khóc nấc từng tiếng hoảng loạn, là vì muốn thoát khỏi quá khứ đó, anh chọn một cuộc sống lặng lẽ, vì không muốn lại mang bản thân ra thành món hàng cho người khác trao đổi lợi ích, không muốn vì quá yêu thương một người mà để bản thân bị lừa vào hoàn cảnh như vậy một lần nữa, Apo mới lựa chọn khép lòng lại.

Trớ trêu thay, ngay khi anh sẵn sàng để đón nhận một ai đó, anh lại bị ném ngược lại cái quá khứ kinh hãi đó, vẫn là nhơ nhuốc, vẫn là hèn mọn bất lực, vẫn là những dòng nước mắt chảy tới khô cằn, vẫn là tiếng im bặt bần thần, vẫn là cơ thể bất động mặc cho người ta giày vò trêu đùa, nhưng lần này, anh không bị người mình yêu lừa và trao đổi như món hàng, Apo lựa chọn trao đi bản thân vì người mà anh hết lòng yêu thương...
___________
Tối hôm đó,
"P'Mile~" - Apo lê thân thể nhức mỏi tới gần Mile khi hắn bước vào quán.

Apo vẫn còn lạnh run trong người, sắc mặt nhợt nhạt, thần sắc bất an không có chút sức sống, anh vẫn nặn ra nụ cười tiêu chuẩn để khiến Mile yên tâm. Mile nhíu mày nhìn Apo, quan sát trên xuống, cổ áo đóng kín và tay áo dài không xắn lên như mọi ngày cùng thần sắc nhợt nhạt, động tác thiếu linh hoạt và ánh mắt dễ dàng mất tiêu cự.

Mile nắm cổ tay Apo, thâm tình hỏi: "Không khoẻ sao?"

Apo né tránh ánh mắt hắn, cười haha: "Hơi cảm lạnh chút, hôm quá em uống nhiều quá. Không sao đâu~"

"Vậy lát qua nhà anh, làm trà nóng cho em uống."- Mile miết lên những vết thương trên tay Apo vì sơ xuất trong khi làm việc, trong mắt đều là lo lắng và không nỡ.

Apo hai mắt đỏ hoe, đan bàn tay vào trong bàn tay Mile, siết chặt. Mile hơi bất ngờ nhìn anh, Apo ít khi chủ động thể hiện tình cảm như vậy với hắn, có vẻ như đang bệnh nên anh trở nên dính người hơn cũng nên.

"P'Mile..." - Apo cố gắng giữ cho giọng nói ổn định.
"Nếu sau này thành phố này không bao dung hai đứa mình, em muốn đi về biển, mở một quán bar nhỏ... chỉ bán những món em thích, menu mỗi ngày sẽ khác nhau, có thể thoải mái ngủ nướng, mỗi ngày sẽ uống tới say rồi ngủ quên ngoài bãi cát... Anh đi cùng em nhé?"

Mile nắm chặt bàn tay lạnh băng của Apo, trao cho anh hơi ấm và an ủi, Mile biết hắn không nên hỏi Apo đã có chuyện gì, vì người trưởng thành là thế, họ có những câu chuyện cần giữ kín, tới lúc nào đó, Mile tin Apo sẽ chủ động kể cho hắn nghe.

Hắn nhìn sâu vào mắt anh, như thể đang trao nhau lời thề: "Em ở đâu, anh theo đó."
__________________
Không có ghét Pond đâu, mà không biết phải lấy ai nên thôi cho Pond vai ác đi :))) dù gì t cũng hơi giận BeOnCloud :) và Pond nữa iykyk 5555

[MileApo] NEGRONI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ