5.

79 7 2
                                    

Ta đã chờ về một kết thúc mở.

✦✧✧

Cả hai đều dành trọn một ngày của mình cho đối phương, cho đến tận cuối ngày Taehyung vẫn muốn góp nhặt từng chút thời gian để có thể được ở cạnh em. Dẫu sự lãng mạn như việc tay trong tay ngắm trời đêm, cho phép ánh sao góp mặt vào những câu tình nồng đượm vốn chẳng phải điều Taehyung luôn muốn làm với người thương của mình. Nhưng hôm nay, chỉ vì muốn được làm dài hơn cung đường hắn đang bước chung với Jungkook, Taehyung đã ngỏ ý muốn được cùng em ngắm sao qua lớp cửa kính của vòng quay khổng lồ. Và câu chuyện lại vận hành theo một lẽ hiển nhiên, Jungkook đã đồng ý với lời mới của hắn.

Sự nhộn nhịp của Seoul vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng dù trời đã về đêm, thậm chí sức nóng ấy còn tăng lên hơn bao giờ hết khi thành phố đã tràn ngập trong ánh đèn xanh đỏ của các toà nhà. Nhìn khung cảnh thủ đô Đại Hàn qua lớp kính dày của cabin, Jungkook chẳng thể ngừng cảm thán bởi sự hoa lệ lộng lẫy của nó. Tuy có xa xứ người và đặt chân đến đất khách, sự rung động trước mỹ cảnh ấy có lẽ chỉ xảy đến với đất người - nơi ta đã sống, đã cống hiến và nuôi hy vọng. Cả hai đã dành ra một khoảng lặng để vẽ lại một Seoul về đêm nhộn nhịp trong kí ức - điều mà họ trước đây chưa từng làm. Đến khi vòng quay đã đi được một phần tư chặng đường, Taehyung mới rời tầm mắt khỏi quang cảnh, hướng đến một mỹ cảnh khác mà hắn đã mong ngóng rất lâu.

"Dạo này em thế nào?"

Jungkook chống tay lên cằm. Em đáp lại lời hắn trong khi sự chú ý vẫn dành trọn cho Seoul.

"Vẫn vậy thôi. Dạo này ở công ty có nhiều việc, em hơi bận."

"Ừ, chúng ta cũng đã ít gặp nhau."

Jungkook lúc này mới di chuyển tầm mắt, sự trầm mê vì Seoul trong ánh mắt đã đổi thay, chỉ còn lại sự dịu dàng ngập tràn khi em đối diện với Taehyung.

"Anh thích em rồi à?"

Dẫu những tháng ngày gần đây, mộng tưởng xinh đẹp đầy ngọt ngào chưa bao giờ ngừng quẩn quanh tâm trí hắn. Trái ngược với mọi viễn cảnh hắn từng dựng xây ngay cả khi lạc trong cơn mơ, dù thời cơ đã đến trước mắt và hắn hoàn toàn có thể bắt lấy chúng, song chôn ở nơi sâu nhất trong trái tim Nhưng ngay tại giờ phút này, Taehyung chỉ biết lặng thinh và bất động. Hắn để thời gian trôi tuột khỏi tay mình, mặc cho những suy tư chứa đầy dấu yêu trượt qua vành đai vốn được đặt sẵn. Jungkook vẫn ngồi đó và đặt trọn bóng hình hắn trong mắt mình. Em đang chờ đợi điều gì? Một sự phủ nhận nhẹ nhàng để mối quan hệ này được phép tiếp tục, hay một lời thừa nhận ngọt ngào để đôi ta cùng nhau đi trên cung đường mới. Em muốn gì? Và hắn, hắn muốn gì?

Những kẻ ngó lơ quý ngài thời gian đều bị trừng phạt bằng sự tiếc nuối vô hạn. Ngay đến khi Taehyung nhận ra mình đã bỏ lỡ vô vàn điều thì cabin của họ đã gần như chạm đến cung trăng, đón bụi trăng về soi tỏ hai trái tim biết nói. Một lần nữa, dường như ánh trăng bạc đã che mờ đôi mắt vốn tinh tường của hắn, chỉ để người đàn ông còn lại nhìn thấu những điều vốn được chôn kín sau lớp màn giăng đầy xúc cảm.

"Trăng hôm nay đẹp thật, em nhỉ?"

"Vâng, vì đó là ngày hôm nay."

Taehyung một lần nữa giật mình, hắn chẳng thể đếm nổi bản thân đã không thể kiểm soát cảm xúc bao lần trong cùng một ngày. Và nguyên do cũng luôn xoay vòng quanh Jeon Jungkook. Khi những áng mây đen hống hách nối đuôi nhau phủ quanh màu bạc sáng chói, em rơi lệ. Một viên pha lê vừa gãy vụn, nó đâm thẳng vào trái tim của kẻ đang yêu.

Trăng vẫn lấp ló sau áng mây đen, ngóng tìm kẻ đang yêu dưới trần gian đầy hỗn tạp. Liệu trong cả ngàn xúc cảm rối ren, bao người có thể bắt được mạch yêu?

✦✧✧

Đèn tắt, cả hai lại tìm đến nhau trong niềm vui khoái lạc, trong sự nhớ nhung dày đặc chất chồng bởi bao tháng ngày xa cách. Taehyung hôn lên môi em, hắn muốn an ủi những cơn đau đang thét gào trong trái tim chứa cả ngàn vết xước, lau đi bao hoen rỉ vì lâu ngày mà tạo thành. Rời khỏi môi đỏ, hắn bắt đầu tìm lại vùng đất mình đã từng khai phá và mê đắm bởi sự mát lành mà nó đem lại. Song, trượt dần và trượt dần, hắn và em đã xoa dịu nhau trong những thanh âm nóng bỏng, trong từng cái đụng chạm của da thịt trần trụi.

Cả hai mãnh liệt tìm đến nhau như thể là lần cuối cùng, vứt bỏ mọi xúc cảm rối ren và bao ràng buộc vô hình đang cuốn lấy. Họ chỉ biết rằng giây phút này sẽ thầm lặng biến thành những kẻ thơ ngây, cùng nhuốm lên cơ thể đối phương sắc tình đang rực cháy.

Đồng hồ tích tắc kêu, nó vẫn đang chăm chỉ hoạt động và đi qua từng vạch kẻ. Trong thanh âm trắng đang kề cận bên tai, tiếng va chạm da thịt mạnh mẽ, hắn còn nghe được tiếng vỡ vụn trong thân thể mình.

"Mình đến đây thôi, Taehyung nhé."

Vì em đã tìm được người mình cần tìm, và đó chẳng phải anh.

taekook | acatelepsy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ