3.

117 9 1
                                    

Những phức hợp cảm xúc mới lạ đan xen khiến lằn ranh bị phá vỡ. Đây hẳn là tục lụy của thế nhân, bởi ta đã chẳng thể là chính mình.

✦✧✧

Tình yêu vốn luôn là một định nghĩa giản đơn và bất cứ ai đều có thể đưa ra một đáp án mà chẳng cần tốn thời gian suy nghĩ. Dẫu có là trăm ngàn câu trả lời được ghép bởi những từ ngữ khác nhau, nhưng chung quy đều mang đại ý rằng khi hai trái tim cùng hoà chung một bản giao hưởng, đó là lúc Cupid sẽ se duyên. Hoang mạc vẫn luôn mải miết kiếm tìm những dòng suối mát, đợi chờ bao khe nứt vì khô hạn được đong đầy bởi cơn mưa nặng hạt để xoa dịu nỗi khắc nghiệt tồn tại trên mảnh đất không người. Và nhân loại cũng vậy, dẫu từ thuở sơ khai hay khi tiến vào thời kì đi lên theo quy luật tiêu trưởng thăng trầm, tình yêu đã luôn là dòng nước mát lành mà bao người tìm kiếm, muốn nó chảy trôi lấp đầy những vết khuyết bí mật trên trái tim.

Nhưng liệu có phải khi đã định nghĩa được tình yêu, con người sẽ biết yêu? Hay vốn chỉ là phần lý thuyết được góp nhặt vụng về trong trang sách?

Sau dư chấn để lại từ mối tình nồng thắm đã qua, Kim Taehyung vẫn luôn khát khao tìm lại những thăng hoa khi cảm nhận được sự giao hoà về tâm hồn giữa hai kẻ có tình. Và qua những đêm dài hun nóng cuồng nhiệt, hắn đã tìm thấy xúc cảm quen thuộc mà mình đã từng nếm trải ở Jeon Jungkook - người bạn tình nóng bỏng cũng vừa đi qua một cuộc tình đổ nát.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống đã dứt hẳn, thanh âm rôm rả ban sáng nhanh chóng đánh thức đôi trẻ còn đang lười biếng nghỉ ngơi sau cuộc "vận động" quá sức vào đêm qua. Jungkook cựa quậy, thân mình ê ẩm khiến em chẳng muốn nghĩ ngợi về những kế hoạch cho ngày mới. Taehyung cũng đã tỉnh giấc, bên tai ngoài những thanh âm bận rộn dội vào từ bên ngoài còn có tiếng than chẳng mấy thân thiện đến từ người bên cạnh. Taehyung chưa bao giờ là một tên đàn ông thiếu tinh tế, bởi vậy mà một tay của hắn đã dịch chuyển từ vùng bụng săn chắc đến thắt lưng đang thét gào vì bị dày vò quá trớn. Đêm qua đã tàn bạo với nơi này bao nhiêu thì giờ hắn lại nhẹ nhàng bấy nhiêu. Taehyung giữ nguyên trạng thái của mình trong một khoảng thời gian, và đến tận khi người nhỏ hơn có ý muốn đứng dậy hắn mới buông tay.

Jungkook với lấy chiếc áo tắm vắt trên thành ghế, em hờ hững khoác lên để lớp vải dày che đậy những nơi cần thiết. Jungkook tiến đến ban công ngay trước mắt hướng thẳng đến tháp Namsan. Kiến trúc độc đáo của nó càng trở nên lộng lẫy khi được bao bọc bởi những tia nắng dịu dàng sau cơn mưa. Sự khoan khoái lan tràn khắp cơ thể khiến em như muốn tan chảy, hòa chung với nắng và thực hiện một điệu khiêu vũ cùng mẹ thiên nhiên. Taehyung chăm chú ngắm nhìn nắng trời đang chảy tràn trên mặt lá xanh mướt, nhưng đó chỉ là trước khi người tình xinh đẹp của hắn xuất hiện và bắt lấy tia sáng lấp lánh ngoài kia. Em tựa người vào lan can, mê man hưởng thụ khí trời trong vắt. Dường như không thể để cảnh đẹp tan biến vì thời gian không cho phép, hắn lại gần và khẽ khàng đặt cằm mình lên bên vai của người nhỏ hơn. Thay vì để hương hoa bên thành ban công len qua cánh mũi, Taehyung lại để mình say đắm với mùi hương toả ra từ cơ thể trác tuyệt của người tình.

"Hôm nay anh không phải đi làm à?" Jungkook hỏi, giọng có phần khàn hơn so với hôm qua.

"Ừ, anh nghỉ."

"Hửm? Vì điều gì?"

Jungkook chợt hoảng hốt xoay người, đem ánh mắt nghi ngờ đặt lên người đàn ông đã cùng mình vui vẻ cả đêm.

Vì em.

Taehyung đặt lên trán em một nụ hôn, song bày ra vẻ nghĩ ngợi. Hắn mang những lời vừa nghĩ tới về giấu trong tim, chỉ để lại một lí do mà hắn cho rằng hoàn toàn phù hợp trong thời điểm này.

"Anh hơi mệt."

"Từ khi nào một kẻ cuồng công việc như anh lại trở nên lười biếng như vậy?"

Taehyung khẽ cười, yêu chiều nhéo vào bên eo thon gọn của em.

"Chắc ảnh hưởng bởi em rồi."

Jungkook bĩu môi, xoa lên chiếc eo nhỏ xinh đỏ ứng bởi sự "yêu thương" quá mức vừa rồi. Ánh mắt hiện rõ sự dỗi hờn, em cũng hề để mình thua thiệt khi trực tiếp làm điều tương tự với người kia, thậm chí còn hơi dùng sức. Taehyung đau đớn xuýt xoa, mặt mũi nhăn nhó đến đáng thương. Ngược lại với sự khổ sở ấy, Jungkook lại tỏ ra đắc thắng khi nhìn thấy thành quả của mình đang dần đỏ lên cả một khoảng da.

"Không có chuyện đó đâu."

Taehyung cười trừ khi nhìn vùng da đã có sự biến đổi rõ rệt về màu sắc. Nhưng dẫu vừa được ban tặng một chút tỉnh táo cho sáng sớm, hắn vẫn không thể rời xa khỏi người kia mà theo gót chân của em về giường.

"Em thật nhẫn tâm quá."

"Ăn miếng trả miếng thôi, có gì đâu."

Taehyung ồ lên một tiếng, song không kiêng nể xoa rối mái tóc vừa được chải gọn của em. Hắn biết Jungkook khi tức giận sẽ rất đáng sợ, thậm chí có thể lao vào đánh người nếu vượt quá giới hạn, nhưng Taehyung lại luôn coi việc trêu chọc em là niềm vui của mình. Jungkook sau khi nhìn mái tóc của mình lại trở về dáng vẻ lúc mới thức dậy đã ngay lập tức đè hắn xuống giường, không ngại ngần đưa ra lời đe dọa đến kẻ vừa chọc tức mình.

"Đồ khốn, anh thích chết à?"

"Bình tĩnh nào, chỉ là mái tóc thôi mà." Taehyung thích gây rối với em, nhưng hắn cũng luôn biết điều mà chỉnh đốn lại mớ lộn xộn do hắn tạo ra. Nhờ vậy mà mái tóc rối tung của Jungkook nhanh chóng trở lại gọn gàng dưới bàn tay của Taehyung.

"Lúc nào cũng coi nhỏ mọi chuyện vậy đến lúc gặp những hạt sạn đến với đời em, chẳng lẽ em lại nâng niu chúng à?"

"Anh có phải hạt sạn không?" Taehyung vuốt ve phần tóc sau gáy em, đáp lại câu hỏi của em bằng một câu hỏi của chính mình.

Jungkook dường như có chút lúng túng khi thay vì nhận được câu trả lời cho mình lại phải đưa nó cho người khác. Taehyung vẫn luôn chăm chú quan sát biểu hiện của em, hắn muốn thăm dò bản thân mình trong em qua những hạt sạn vừa được nhắc đến. Nhưng Jungkook luôn che giấu chúng rất tốt kể từ khi cả hai gặp gỡ vào ngày đầu tiên, hắn có cố gắng đến mấy vẫn chẳng thể hiểu một phần ba về em, về Jeon Jungkook thực sự là con người thế nào?

Em im lặng một hồi, song dường như đã chắc chắn với đáp án của mình, Jungkook mới lên tiếng.

"Anh à? Em cũng không biết."

taekook | acatelepsy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ