Đâu mới là ái tình trong khu vườn ảo mộng?
✦✧✧
Sau buổi sáng hôm ấy, số lần gặp mặt của cả hai đã giảm bớt, thậm chí những dòng tin nhắn tán tỉnh thường ngày cũng chẳng còn được gửi đến. Kim Taehyung đã từng ngồi hàng giờ liền chỉ để kiếm tìm lí do vì sao giữa cả hai bỗng dưng lại xuất hiện một tấm màng ngăn cách dày đến thế. Hắn đã gọi điện cho Jungkook vài lần, nhưng em chỉ bắt máy một cuộc duy nhất. Và để trả lời cho sự mất tích mấy ngày nay của mình, em chỉ nói: "Em bận, công việc rất nhiều." Sau cùng, mối quan hệ không đầu cuối này đã nhẹ nhàng đi vào dĩ vãng, bốc hơi hoàn toàn khỏi hiện tại.
Jungkook đã từng nói nếu thật sự đã muốn kết thúc với một ai, chắc chắn rằng em sẽ không để sự hiện diện của mình lọt vào tầm mắt của người ấy. Khi đó, Taehyung chỉ bật cười rồi đáp: "Trái Đất này tròn như vậy, em trốn không nổi đâu." Đến thời điểm hiện tại, Jungkook đã thực sự chứng minh cho hắn thấy rằng, chỉ cần Jungkook đã nói thì em sẽ làm được. Dẫu hắn đã từng dốc sức đuổi theo, nỗ lực kiếm tìm hình bóng mà ngày đêm nhung nhớ nhưng tất thảy đều trở về con số không. Jungkook đã hoàn toàn biến mất, tựa như giấc mộng đem đến những ảo ảnh vô thực và rồi vội vã rời đi.
Sự buông bỏ không một lời báo trước từ em đã khiến Taehyung dường như phát điên trong chính ảo mộng ái tình hắn dựng xây. Một lần nữa, khi hắn đã có thể đón nhận sự thăng hoa trong xúc cảm khi ấp ôm đóa tình mới trổ bông thì nó lại nhanh chóng rũ tàn. Taehyung từng nuôi nấng vô vàn hy vọng từ mối tình trước nhưng đáp lại sự nhiệt thành ấy của hắn, người kia đã chẳng lưu tình gieo rắc những nỗi đau thiêu rụi tất thảy bao ước ao đẹp đẽ mà hắn nguyện cầu. Bởi lẽ đã từng đi qua một quá vãng ngập ngụa bùn đen, vậy nên khi gặp được Jeon Jungkook và tìm lại được sự rạo rực từng có khi đắm mình trong ngọn lửa tình, Kim Taehyung giống như kẻ hành khất lưu lạc trong lớp sương dày đặc bỗng tìm được một lối ra hiếm hoi trong mê cung khó thoát ấy.
Kim Taehyung đã thực sự tin rằng mình phải lòng Jeon Jungkook, mãnh liệt và da diết.
Cuối cùng, dường như đấng bề trên đã lắng nghe lời nguyện cầu hằng đêm của Taehyung, Ngài đã gửi chúng tới em. Ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau khi rời đi, hắn nhận được cuộc gọi điện thoại từ Jeon Jungkook. Khi ấy hắn đang trong cuộc họp với giám đốc nên không thể bắt máy, người kia dường như cũng hiểu ý mà không gọi thêm cuộc nào. Ngay sau khi buổi họp với cấp trên kết thúc, Taehyung liền không chần chừ gọi lại cho em và liên tục lẩm bẩm thầm mong em bắt máy như một câu thần chú. Cuối cùng, Jungkook đã không để hắn thất vọng một lần nữa.
"Jungkook..."
Taehyung thấy người kia ngập ngừng một lúc, sau mới đáp lại: "Vâng."
"Hai tháng nay em đã đi đâu vậy?"
"Em đã nói rằng mình bận."
Taehyung cảm nhận được sự mất bình tĩnh trong câu nói của Jungkook, có lẽ việc luôn phải nhận hàng loạt tin nhắn dò hỏi tung tích của mình và những cuộc gọi đã khiến em bị làm phiền rất nhiều. Không có gì khó hiểu khi giả thuyết của hắn là sự thật, bởi mối quan hệ giữa họ vốn dĩ còn chẳng có tên. Giờ đây, hắn bỗng trở nên bối rối và gượng gạo hơn hẳn.
"À ừ, đúng vậy nhỉ."
"Sáng mai chín giờ gặp nhau ở chỗ cũ nhé, em đợi anh."
Không kịp để hắn đáp lời, Jungkook đã dứt khoát tắt máy.
Taehyung thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã chuyển sang màu đen, tâm trí vẫn còn đang bay bổng với những gì vừa xảy đến. Người mà hắn ôm mộng yêu đương sau khi biệt tăm biệt tích hai tháng đã chủ động gọi điện và hẹn gặp mặt. Dẫu Kim Taehyung không biết cuộc tái ngộ bất ngờ ấy là vì điều gì, nhưng chỉ cần nó có thể xoa dịu nỗi nhớ nhung đang mãnh liệt thét gào, hắn chấp thuận.
✦✧✧
Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn, cả hai đã gặp nhau trước cửa khách sạn mà họ thường lui tới. Khi hắn đến, Jungkook đã có mặt từ trước đó rồi. Có một điều khác lạ rằng, bộ quần áo hôm nay em diện lại chẳng hề giống những gì em luôn mặc khi gặp hắn hai tháng trước. Dáng vẻ của Jungkook đã hoàn toàn thay đổi, sự quyến rũ thường thấy đã biến mất, thay vào đó là vẻ ngọt ngào chưa từng được trình diện. Giao diện mới mẻ ấy của em làm hắn vừa hồi hộp vừa cảm thấy hứng thú, hắn muốn khai thác và bóc tách thật kĩ càng để có thể hiểu được rốt cuộc bên trong con người ấy chứa đựng những gì mà có thể khiến hắn luôn rơi vào thế bị động.
"Em đợi lâu không?"
Jungkook xua tay, nói: "Em không, với lại cũng chưa tới giờ hẹn mà."
"Em mới đổi kiểu tóc, anh thấy thế nào?"
Jungkook không để hắn đáp lời, liền đưa tay chỉ vào kiểu tóc mới được làm cách đây một ngày của mình. Taehyung cũng không ngại hợp tác, hắn cúi xuống rồi khẽ khàng thì thầm bên tai em: "Trông ngoan lắm."
"Bình thường em không ngoan à?" Jungkook đẩy hắn ra, mang vẻ dỗi hờn hỏi hắn.
"Anh biết đâu được."
Vừa dứt câu, Jungkook ngay lập tức quay lưng đi thẳng, chỉ để lại một câu duy nhất cho hắn:
"Em muốn ăn bánh gạo, đi thôi."
Để đáp ứng nhu cầu của người nhỏ hơn, cả hai đã cùng đến chợ Myeongdong - khu chợ sầm uất nằm giữa thủ đô Seoul nhộn nhịp. Ghé vào gian hàng nhỏ nơi bày biện đầy đủ các món ăn vặt nổi tiếng của Hàn Quốc, để cả hai ổn định vị trí ngồi, Taehyung liền lập tức gọi món.
"Cho tôi hai phần bánh gạo không cay nhé. Thêm hai phần mì tương đen."
"Xin lỗi, cho tôi đổi thành một cay một không cay cho bánh gạo. Và một tương đen cùng một mì hải sản."
Người bán hàng đứng trước hai yêu cầu khác nhau khi này có chút bối rối, ngập ngừng không biết làm thế nào. Và để chấm dứt tình huống ngại ngùng ngay lúc này, Taehyung nhanh chóng nói: "Cứ làm theo như em ấy nhé."
Đợi sau khi người bán hàng rời đi, Taehyung liền quay sang Jungkook với vẻ mặt hối lỗi: "Anh xin lỗi, anh quên mất."
Jungkook tỏ ra chẳng mấy để tâm đến chuyện này, em xua tay ngay khi Taehyung nói lời xin lỗi:
"Không sao cả, em biết để đổi thành đúng thì đã ổn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | acatelepsy.
Фанфик𖤍 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮. Người viết: ling. Người hoàn thiện: owen, phong. "Ta đã phải trải qua một cuộc trường chinh vạn dặm để kiếm tìm sự thật ẩn sâu trong tâm khảm." 𖤍 𝘕𝘰𝘤𝘵𝘶𝘳𝘯𝘦.