"Becbec...NASA thông qua hồ sơ của chị rồi, chị...sắp""Hả? Thật sao? Freen không đùa em đó chứ?" - Becky nghe xong liền giật mình.
"Chị không có đùa Becbec mà, chị được thông qua rồi" - Freen nhẹ nhàng vén mái tóc của em qua vành tai.
"Aaaaaaaa...chúc mừng Freen của em" - Becky hét lên rồi ôm chầm lấy Freen, đè cô nằm xuống bãi cát trắng.
Chẳng biết vì lí do gì mà lúc này Freen lại cảm thấy vừa vui mà cũng vừa buồn...
"Cục cưng của em sao thế? Freen không vui sao, nó là ước mơ lớn nhất của Freen mà" - Becky nằm trong vòng tay cô, đưa tay vuốt vuốt lên gương mặt thanh tú của Freen.
"Becbec...chúng ta sẽ phải xa nhau.."
Becky im lặng một hồi lâu, có vẻ em không muốn nói gì nữa. Bỗng Freen thấy tiếng thút thít trong lồng ngực mình, thì ra là con mèo nhỏ của cô đang khóc.
"Bé con sao em lại khóc? Chị xin lỗi mà, Becbec đừng khóc" - Freen trở nên luống cuống khi thấy người yêu của mình khóc. Tới nỗi liên tục xin lỗi em trong khi mình chẳng có lỗi.
"Hức..Freen...Freen nói xa nhau là sao chứ? Chưa gì đã muốn chia tay người ta rồi hả?" - Thì ra là em hiểu nhầm ý của Freen nên mới thút thít như vậy.
"Becbec ngốc, chị nói chúng ta sẽ phải tạm xa..chứ có xa luôn đâu. Chị yêu Becbec của chị mà sao chị lại bỏ Becbec được" - Freen nhéo nhéo cái mũi đỏ ửng lên vì khóc của em, ngón tay nhẹ lướt trên gò má lau đi những giọt nước mắt dài.
Freen nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, nãy giờ nằm đó làm cát dính đầy người rồi. Freen cẩn thận phủi phủi đi lớp cát mỏng còn dính trên người em rồi kéo em vào sát lòng mình.
Freen cứ ôm lấy Becky mà chẳng nói gì, dường như Freen muốn trân trọng những khoảng thời gian này, mai kia...e là khó.
"Freen của em sẽ đi đâu?" - Becky ngước mắt lên nhìn con người kia.
"Chị sẽ tới sao Hoả"
"Vậy khoảng cách từ Trái đất tới sao Hoả là bao nhiêu?" - Becky dựa đầu vào vai Freen thỏ thẻ.
"Chỉ 225 triệu km. Becbec sẽ đợi chị chứ?"
"Vậy Trái đất cách sao Hải Vương bao nhiêu?"
"Tận 5,13 tỉ km"
"Dù khoảng cách có là 225 triệu hay 5,13 tỉ thì em vẫn sẽ luôn đợi Freen"
Freen đặt lên trán em một nụ hôn như thường lệ, họ dựa vào nhau cùng ngắm nhìn những con sóng xô vào bờ tạo lên những làn bọt trắng li ti.
"Để tới được sao Hoả sẽ mất bao lâu vậy cục cưng?"
"500 ngày thôi bé yêu. Coi như chị đi nghĩa vụ quân sự thôi mà, xong việc chị sẽ về với Becbec" - Freen nhận ra được sự buồn tủi của Becky khi em hỏi mình câu nói ấy.
Becky thở dài, vòng tay ôm chặt lấy Freen. Em dụi đầu vào hõm cổ Freen mà mếu máo.
"Chừng nào Freen sẽ sang lại bên Mỹ?"
"Cũng gấp lắm...2 ngày nữa"
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Freen qua nhà chở Becky đi lượn lờ dọc bãi biển, dừng xe và thưởng thức hương vị của viên kẹo dâu như mọi ngày nhưng kẹo hôm nay có hương vị của cuộc chia ly rồi...