Vẫn trên con đường cũ, Freen đưa Becky về nhà. Thời tiết hôm nay thật đẹp, không nắng cũng không mưa, tiết trời cuối thu có vẻ rất dễ chịu.Chiếc xe cub tàn đỗ lại trước một tiệm in ảnh nhỏ nằm bên trong con hẻm chỉ cách nhà Freen chừng 200m. Cái tiệm này tồn tại đâu đó cũng cỡ hơn 30 năm, từ khi mà Becky còn chưa ra đời.
Bên trong tiệm in ảnh này cái gì cũng thật đơn giản, mộc mạc, thậm chí còn cũ kĩ. Becky không muốn đóng cửa nơi này bởi vốn dĩ nó là món quà cuối cùng mà bà ngoại để lại cho em.
Những người tới nơi này in ảnh không nhiều nhưng số tiền mà em kiếm được từ cái nghề này cũng gọi là đủ ăn. Thỉnh thoảng cái máy in dở chứng không hoạt động, làm mất khách khiến em bực bội mà đá vào nó mấy cái. Cuối cùng lại phải sắn tay áo mà sửa nó.
Becky sống cùng bà trong từng ấy năm, hiển nhiên sẽ biết đôi chút về cái nghề này. Bà cũng dạy cho em để hiểu biết hơn về nó, bắt đầu cảm thấy yêu thích công việc này hơn. Sau khi bà mất, Becky tiếp quản lại nó và đồng hành cho tới bây giờ.
Freen xuống xe rồi cẩn thận cởi mũ bảo hiểm cho em, véo cái má bánh bao đáng yêu kia.
Becky đem một chiếc chìa khoá nhỏ trong túi xách ra, cắm vào ổ khoá rồi mở nó ra. Chiếc ổ khoá cũ kĩ làm Becky loay hoay một lúc mới mở được.
Sau chiếc ổ khoá, hai cánh cửa xếp mới chính là thử thách dành cho Becky. Cánh cửa sắt han gỉ, dường như đã có từ lâu, nó cũng dần tróc đi hết lớp sơn bên ngoài mà chỉ còn màu nâu đen của sắt.
Becky nhìn Freen một cái, bật cười rồi cả hai cùng góp sức mà kéo cái cửa xếp bị rít đó ra. Đây chẳng phải lần đầu tiên họ cùng nhau làm như vậy, cứ mỗi lần đi lượn lờ rồi quay về là lại phải chật vật mà mở cái cửa này ra.
Họ hiểu nhau tới mức chỉ cần giao tiếp qua ánh mắt không cần nhiều lời, hình thành lên thói quen cùng nhau.
Cánh cửa được mở ra, mọi thứ đã quen thuộc với Freen. Nơi đây cũng như nhà của Freen vậy, tuy đơn sơ nhưng lại cảm giác ấm áp.
"Chủ quán xinh đẹp hãy in ảnh cho tui đi" - Freen nựng nựng cái má của em.
"Dạ có ngay có ngay"
Becky tìm đến nút nguồn của chiếc máy in lớn, khởi động nó lên rồi đem tấm ảnh chụp cùng Freen lúc nãy ra. Ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại như một thói quen.
Chiếc máy in kêu lên một tiếng to rồi Becky thuần thục mà bấm vài nút lên nó. Đem tấm ảnh đặt vào trong rồi ấn cái nút in to trên thân máy.
Trong lúc chờ đợi, Freen đem cái máy ảnh ra rồi lén chụp Becky vài tấm, em cũng không hay biết rằng ở phía sau có một người đang nhìn em một cách say đắm, nhìn em mà tủm tỉm cười.
"Xong rồi nè" - Becky kêu lên một tiếng rồi cần tấm ảnh trên tay giơ ra trước mặt Freen.
"Của tôi hết bao nhiêu đây chủ quán?" - Freen vẫn muốn trêu chọc em một chút.
"Miễn phí trọn đời" - Becky tiến lại câu lấy cổ của Freen, em cứ đu đưa trên đó.
Sau một hồi tình tứ, Freen chợt nhớ ra bây giờ cũng đã gần trưa rồi, phải mau về nhà con nấu cơm phụ mẹ nữa. Freen tạm biệt em người yêu của mình rồi vào số phóng thật nhanh về nhà.