"Là cô Freen Sarocha Chankimha đang nghe máy phải không?""Phải, là tôi"
"Xin chào cô Freen Sarocha Chankimha. Chúng tôi đến từ NASA, chúng tôi gọi điện để thông báo rằng hồ sơ của cô được trụ sở chúng tôi thông qua, kiểm tra kĩ lưỡng và cân nhắc tuyển chọn bạn vào vị trí phi hành gia trong chuyến thám hiểm hai tiểu hành tinh Phobos và Deimos của sao Hỏa cùng phi hành gia Mind Sawaros. Xin chúc mừng!"
Freen hoàn toàn ngỡ ngàng trước câu nói của người trong điện thoại, cẩn trọng hỏi lại người ấy một lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm.
"Hả? Tôi...tôi được..tôi..được thông qua rồi sao?"
"Chúng tôi đến từ NASA xin nhắc lại, cô Freen Sarocha Chankimha đã được tuyển chọn vào vị trí phi hành gia trong chuyến thám hiểm hai tiểu hành tinh Phobos và Deimos của sao Hỏa cùng phi hành gia Mind Sawaros. Hãy chuẩn bị thật tốt nhé, hẹn gặp lại cô vào vài ngày nữa tại trụ sở NASA!"
Freen không nghe nhầm, đây là sự thật. Freen cúp máy trong sự vui sướng tột độ.
"Mẹ...mẹ..con..được thông qua rồi, con..sắp hoàn thành được ước mơ rồi" - Freen dứt câu liền ôm chầm lấy mẹ rồi bật khóc.
Suốt từ thuở nhỏ tới tận bây giờ, ước mơ được khám phá không gian rộng lớn kia vẫn luôn bùng cháy trong tâm hồn của người con miền biển. Cô dành cả thanh xuân để chờ đợi cơ hội, không ngừng nỗ lực và hôm nay đã được đền đáp.
Hai mẹ con cứ ôm nhau giữa gian nhà vui mừng mà khóc. Freen đã chờ đợi điều này rất lâu, thậm chí là muốn bỏ cuộc nhưng cũng bởi vì mẹ, vì Becky mà Freen vẫn kiên trì.
Tiếng báo tin nhắn lần nữa phá vỡ bầu không khí của hai mẹ con, Freen lau vội giọt nước mắt trên mặt, tiến lại xem tin nhắn đó. Tin nhắn được gửi đến là của NASA, nhìn dòng tin nhắn dài dằng dẵng đó cảm xúc bỗng lẫn lộn, chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Freen nghĩ ngợi điều gì đó, quay sang nhìn mẹ rồi kết thúc luồng suy nghĩ ấy bằng một cuộc điện thoại.
"Dạ Becbec của chị đây" - Người từ đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, nghe cái giọng là biết em hớn hở thế nào khi thấy người yêu mình gọi.
"Becbec em đang làm gì đó?" - Freen nhẹ giọng mà hỏi han em.
"Em đang thở" - Becky nổi hứng trêu chọc.
"Ơ không chịu sao em lại thở" - Freen bị trêu chọc thì liền xù lông.
"Freen không cho người ta thở hay sao?"
"À...ý chị là..Becbec chỉ thở thôi sao? Không nhớ chị hả.." - Giọng Freen nhỏ dần.
"Tất nhiên là nhớ cục cưng của em rồi"
Mẹ Freen ngồi ngay đó chứng kiến toàn bộ mà nổi hết cả da gà. Đôi gà bông cứ tình cảm thế này làm bà cũng hạnh phúc lây.
"Chiều này mình gặp nhau chút được không Bec?"
"Mới gặp hồi sáng mà Freen đã nhớ người ta rồi sao?"
"Ừm nhớ chết đi được. Chỗ cũ nhé bé yêu" - Freen mỉm cười rồi hôn gió qua điện thoại.
Cuộc nói chuyện đầy ngọt ngào của đôi trẻ cuối cùng cũng kết thúc, Freen để điện thoại sang một bên rồi xà vào lòng mẹ mà làm nũng.
"Mẹ...thật sự là con sẽ được bay ra vũ trụ sao? Có phải mơ không?"
Mẹ Freen không nói không rằng, véo một cái rõ đau vào eo Freen làm cô kêu lên đau đớn.
"Aaaaaaa đau..aaaa đau con"
"Đấy nhé, đau thì thật đó cô nương ạ" - Mẹ Freen lắc đầu rồi bật cười.
"Vậy là con sẽ xa mẹ và Becky thật sao? Sẽ nhớ hai người lắm..sao mà chịu được cơ chứ" - Freen nhõng nhẽo ôm lấy mẹ, rúc cái mặt vào cánh tay bà mà mếu máo.
"Lớn rồi mà như con nít, trông cái mặt mếu máo kìa, Becky thấy là nó sẽ cười cho xem"
"Mẹ ở nhà phải giữ Becbec cho con đó, không có con là mấy nhóc kia sẽ tán tỉnh Becky cho xem" - Freen phồng má lên.
"Con sẽ đi bao lâu..?"
"..." - Freen nhìn mẹ một hồi mà không trả lời, cô ôm chặt mẹ hơn rồi lại tiếp tục cái suy nghĩ về điều gì đó.
Cả buổi chiều hôm ấy, Freen tranh thủ đi giao mấy bình nước cho các homestay gần đó rồi còn giao cả gạo cho mấy nhà quanh khu, cứ thế mà gần hết buổi chiều.
Sau khi giao xong chuyến cuối Freen trở về nhà cùng chiếc xe cũ, tay cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi vào trong nhà chào mẹ một câu.
Freen tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt trông thật bảnh tỏn chuẩn bị đi tới nơi đã hẹn với tình yêu.
Những con sóng trong hoàng hôn vỗ mạnh hơn, dồn dập hơn vào bờ cát. Dưới ánh sáng đỏ rực, biển trở nên như một mảng đồng lấp lánh. Tiếng sóng trở nên rõ ràng và sôi nổi, làm tan đi những âu lo. Phía sau lưng, ánh đèn đã dần sáng lên, cố gắng cạnh tranh với ánh hoàng hôn dần tàn.
Freen đứng chờ ở chỗ hẹn ấy, hai tay đút vào túi quần ngó nghiêng chờ đợi em người yêu.
Gió biển lúc cuối thu không hẳn là mạnh cũng chẳng phải là nhẹ, nó dễ chịu và mang thêm cả chút vị mặn mà của biển cả.
Từ xa, thấp thoáng cô gái với mái tóc vàng óng được buộc lên một cách gọn gàng, vài sợi tóc mái buông thả cứ bay bay theo nhịp gió biển.
Becky sải bước trên cát, mặc cái váy mà Freen đã dành dụm để mua tặng em. Họ hẹn nhau ở bãi biển, lúc hoàng hôn, tuyệt đẹp...
Khung cảnh lãng mạn của đôi chim ri tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh nhưng ngay tại bãi biển này, họ nắm tay nhau và đi dọc bãi biển dài bất tận. Họ muốn cho tất cả những ai đang nhìn họ thấy được một điều rằng họ đang yêu nhau.
Cả không gian rộng lớn được bao trùm bởi ánh hoàng hôn, phủ lên một huyền bí thơ mộng, Freen nắm tay em đi thêm một đoạn nữa mặc cho những tia nắng cuối của ngày tất cả chạy vội về nhà theo lời gọi của mặt trời. Cả vùng mây trời và mặt biển chuyển sang màu đỏ nhưng màu đỏ này không giống màu đỏ cam lúc bình minh đâu. Nó sẫm hơn và mang chút gì đó nặng nề hơn..
"Becbec thấy hoàng hôn thế nào?" - Freen dừng lại, quay sang ngắm nhìn cô gái của mình đang đắm chìm vào vẻ đẹp của thiên nhiên.
"Nó không chỉ đơn thuần là đẹp..nhỉ?" - Becky mỉm cười nhẹ, em xoay lưng lại với người kia nhưng lại bắt gặp một ánh mắt say mê...một ánh mắt mà bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ thấy Becky trong đó.
Trên bãi biển đổ bóng dài của hoàng hôn, em thả hồn mình vào vẻ đẹp tự nhiên của biển cả. Còn Freen, Freen chỉ bắt gặp vẻ đẹp đặc biệt nhất, đó chính là em.
Em ngắm hoàng hôn của biển cả còn tôi ngắm hoàng hôn của riêng tôi...
Trên đất, dưới trời, giữa ánh hoàng hôn, họ nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, đầy lãng mạn.
"Freen có chuyện muốn nói với em sao?" - Becky chủ động rời khỏi nụ hôn, em kéo Freen ngồi xuống bãi cát, cảm nhận tiếng gió biển hòa cùng tiếng sóng rì rào.
"Becbec...NASA thông qua hồ sơ của chị rồi, chị...sắp"
to be continue...