2.

299 23 19
                                    

đường phố tấp nập đông đúc, xe cộ qua lại liên tục. trương trạch vũ tựa đầu vào cửa xe. ngắm nhìn phong cảnh ngoài kia

trong xe náo loạn, trương cực chẳng biết xem được cái gì mà cười haha đến không ngừng được. chu chí hâm ở bên cạnh bị lây cười. anh che miệng gập người xuống

tả hàng lim dim híp mắt, bực dọc quay xuống cảnh cáo: " trương cực, một là nhỏ tiếng lại, hai là chút nữa anh sẽ đánh em. hôm qua mấy người chơi chưa đủ hả? cúp điện rồi thì thôi đi, quậy tới hai ba giờ sáng làm cái gì nữa không biết "

" được rồi, anh ngủ đi. em không cười nữa. vặn nhỏ âm lượng hết mức " trương cực đưa tay qua miệng, làm hành động kéo khoá

trương trạch vũ im lặng, trong lòng có hơi cồn cào. em nhớ lại chuyện tối hôm qua, chẳng biết rõ là mơ hay thật. nhưng vẫn hơi có chút lo lắng

trong tiềm thức của em. hình như em ôm trương tuấn hào chặt lắm, còn ngẩng đầu hôn người ta một cái nữa

trương trạch vũ tự động viên bản thân mình, lấy lại tâm trạng vui vẻ rồi lên công ty

vừa xong tiết vũ đạo, trương trạch vũ ôm cây guitar điện màu hoàng hôn ra, đánh theo nốt nhạc trên giấy mà giáo viên đưa cho

trương tuấn hào vuốt tóc, vầng trán đẫm mồ hôi lướt ngang trương trạch vũ. cậu khựng chân lại một chút, vài giây sau lại cầm lấy áo quạt quạt rồi đi tiếp

trương trạch vũ tắm rửa xong xuôi, mệt mỏi ngã xuống giường, có vẻ là lại buồn ngủ nữa rồi

em ngồi dậy, lảo đảo vác thân mình ra sô pha ở phòng khách ngồi chui mình vào một góc, im lặng xem tivi cùng anh em

trương tuấn hào vắt hờ khăn trên cổ, tùy tiện lau vài cái trên tóc ướt rồi xoay người ngồi xuống bên cạnh trương trạch vũ

hình như cậu định hỏi gì đó nhưng rồi lại im lặng. môi mấp máy vài lần nhưng nói không thành lời. trương tuấn hào đưa tay đến gần trương trạch vũ. móc ngón trỏ của mình vào ngón út của trương trạch vũ mà kéo kéo

trương trạch vũ xoay qua, lập tức đối diện với ánh mắt của trương tuấn hào

" sao đấy? "

" trương trạch vũ. chúng ta nói chuyện một chút đi "

trương trạch vũ ngồi xuống giường, tựa đầu vào tủ nhìn trương tuấn hào đóng cửa

" có chuyện gì à? "

trương tuấn hào im lặng một lúc lâu, rồi thở dài một hơi, có vẻ ưu sầu

" trương trạch vũ cậu thích tôi à? thích theo nghĩa đen ấy"

rồi như uỳnh một cái

một vụ nổ lớn lặng lẽ xảy ra trong đầu trương trạch vũ ngay tức khắc. em như bị điểm huyệt mà lặng người thật lâu.

chuyện gì thế này? sao trương tuấn hào biết rồi? tả hàng nói cậu ấy à?

hàng vạn câu hỏi xoay quanh trương trạch vũ, rồi em cười gượng, xua tay

" cậu bị ngốc hả? bọn mình là anh em với nhau, sao tớ có thể thích cậu được cơ chứ?"

" hôm qua cậu đã hôn tôi, còn gọi tên tôi nữa " trương tuấn hào cắt ngang câu nói. như khẳng định bản thân không nói sai mà nhìn thẳng vào mắt trương trạch vũ

nụ cười lập tức bị đông cứng. trương trạch vũ sợ hãi mà ngẩng đầu lên nhìn cậu. tầm mắt bỗng mơ mằng, đôi môi em mấp máy vài lần nhưng không nói nồi nên lời

" trương trạch vũ. bọn mình bên nhau lâu đến như vậy. tôi xem cậu là anh em. cậu lại có suy nghĩ ấy với tôi? "

trương trạch vũ hoảng hốt nhìn vào ánh mắt lạnh băng của trương tuấn hào, vội vàng ngồi phắt dậy, níu lấy góc áo của trương tuấn hào mà liên tục lắc đầu

" không phải đâu. cậu bình tĩnh, nghe tớ giải thích "

" trương trạch vũ. giờ tôi mới nhận ra những hành động và lời nói lúc trước của cậu đều muốn thông báo cho tôi rằng. trương trạch vũ cậu, thích tôi "

trương trạch vũ cụp mắt , cả người đổ mồ hôi lạnh đành thừa nhận: " tớ thích cậu. "

trương tuấn hào mặt không cảm xúc. thẳng thừng nói:

" nghe này trương trạch vũ, nhớ kỹ câu này. tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ thích cậu, cậu đã rõ chưa? "

trương trạch vũ như chết tâm. ánh mắt mất đi tiêu cự, mông lung mà tìm kiếm bóng hình trương tuấn hào, em siết chặt góc áo như cầu xin trương tuấn hào đừng nói thêm một lời nào nữa. bàn tay níu lấy sự dịu dàng cuối cùng của cậu rơi xuống. em cười

" được, không thích cũng chẳng sao. tớ sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến cậu đâu. mà trương tuấn hào này, xem như nể mặt thời gian mấy năm qua của bọn mình mà tớ ngàn lần xin cậu, đừng ghét tớ nhé, có được không "

trương tuấn hào im lặng. sau một lúc thì ừ một tiếng, nắm lấy tay nắm cửa: " chúng ta vẫn sẽ là bạn bè bình thường. "

nói rồi, cậu lập tức xoay người ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại

trương trạch vũ lặng người cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi tay đan chặt của mình

khoảng mười lăm phút sau, trương trạch vũ kéo lê thân xác mất hồn của mình về phòng. dư vũ hàm ngước lên, hơi bất ngờ mà hỏi

" trương trạch vũ em sao đấy? không khoẻ à? mặt trắng bệch lên hết rồi "

em xua tay, bảo không sao. chắc vừa vấp chân vào góc bàn đau nên vậy thôi

trương trạch vũ hỏi: " dư vũ hàm, em muốn ngủ rồi. em tắt đèn nhé. "

dư vũ hàm hơi nghi ngờ, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều, anh nói " ừm, tắt đèn đi. anh cũng ngủ luôn đây "

----

[ hào vũ ] hoàng hôn và sắc hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ