3.

279 20 2
                                    

bụp

căn phòng chìm vào bóng tối, trương trạch vũ thả mình ngã tự do lên chiếc đệm mềm mại, em vùi đầu vào chăn. hít hít mũi

giờ thì hay rồi. trương tuấn hào biết em thích cậu ấy rồi

tuy vẫn làm bạn bè, nhưng ai lại muốn làm bạn bè với người mình thích cơ chứ?

có khi lại chẳng bằng bạn bè. chắc trương tuấn hào ghét trương trạch vũ mất rồi.

' vĩnh viễn không thích cậu '

trương trạch vũ nấc lên một tiếng nhỏ rồi cắn môi cố gắng kìm lại. hốc mắt em ngập nước, giờ chỉ đang chực chờ rơi xuống

cứ tưởng là không đau. nhưng sao lại đau đến thế này nhỉ?

trương trạch vũ có chút hối hận rồi. hôm qua tại sao lại cúp điện nhỉ? sao lại rủ người ta ngủ cùng chi không biết.

nếu biết trước rung động ngày ấy phải trả cái giá đắt như vậy. thì thà rằng ngày đó trương trạch vũ chẳng quay lại nhìn trương tuấn hào. rồi ôm cái mắt dịu dàng mà trương tuấn hào nhìn mình để đắm chìm vào cảm giác tương tư

nhớ lại hôm đó, hình như là mùa đông. họ vẫn còn ở trùng khánh. tầm hai, ba năm trước thì phải

em, trương tuấn hào, tả hàng cùng nhau lên lớp rap. trương trạch vũ vẫn nhớ rõ, cái lúc bản thân vô tình va phải ánh mắt của trương tuấn hào. cậu ấy nhìn em, dịu dàng như gió mùa xuân

ngay lúc ấy trương trạch vũ cảm thấy cơ thể mình như có một cơn sóng dậy lên. chảy qua từng ngóc ngách trong cơ thể để lại cảm giác ấm áp tận xương tủy

thế nhưng trương tuấn hào vẫn sẽ là trương tuấn hào. chỉ là ánh mắt ấm áp ngày đó, hôm nay lại trông lạnh lẽo vô cùng


truơng trạch vũ mơ màng tỉnh giấc. quay sang liền gặp gương mặt phóng to của dư vũ hàm

trương trạch vũ giật mình, hét to lên

" dư vũ hàm! anh định doạ chết em hả? "

dư vũ hàm lớ ngớ ngồi dậy dụi mắt:

" hôm qua hình như em mơ thấy cái gì hay sao ấy. khóc quá trời khóc. trương tuấn hào hôm qua lại ngủ ngoài rìa. anh định ngó qua sẵn tiện xem em bị gì luôn. mà tự dưng em nín rồi nên thôi "

" trương tuấn hào qua đây ngủ ạ? "

" ừm. nó nằm ngoài rìa cạnh em lúc em khóc ấy. mà giữa đêm nó qua nằm rìa cạnh anh rồi. nó đá anh dữ quá nên anh mới cuốn gối nhích qua cạnh em đây này "

chắc do mới thức nên trương trạch vũ hơi mơ hồ, ngồi hơn mười phút mới tiêu hoá được câu nói của dư vũ hàm

[ hào vũ ] hoàng hôn và sắc hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ