6.

287 21 0
                                    

trương tuấn háo đưa tay, siết chặt cơ thể run rẩy của trương trạch vũ vào lòng. chất giọng trầm thấp thường ngày phát ra, hiện rõ sự sợ hãi cùng nhẹ nhỏm

" không sao rồi. tiểu bảo ngoan, đừng sợ. an toàn rồi "

đáp lại trương tuấn hào là hơi thở loạn nặng nề, trương trạch vũ siết chặt nắm tay, cấu vào lưng áo trương tuấn hào

" tản ra một chút cho em ấy thở. đừng lo, do hoảng sợ nên thế thôi. " đạo diễn gấp rút đẩy người ra. chừa lại khoảng trống an toàn

trương tuấn hào tiếc nuối buông tay. thế nhưng trương trạch vũ nắm quá chặt, dường như muốn khảm cả cơ thể mình vào hoà làm một với trương tuấn hào. giọng điệu em nức nở cầu xin:

" trương tuấn hào cậu đừng đi mà "

" xin cậu "

tim trương tuấn hào như muốn nứt toác ra từng mảnh. trương trạch vũ đau một. trương tuấn hào như đau mười. cậu xoa lưng trương trạch vũ. nhẹ giọng an ủi

" tớ không đi. tớ ở đây. bé ngoan, nghe lời tớ. cứ chầm chậm hít thở được không? đừng sợ "

mở miệng thì bảo em đừng sợ, thế nhưng bản thân trương tuấn hào sắp gục ngã đến nơi rồi. cậu ôm chặt trương trạch vũ trong lòng, vùi đầu vào cổ em. luôn miệng lặp đi lặp lại câu trương trạch vũ không sao rồi, an toàn rồi như đang tự an ủi chính bản thân mình

trương trạch vũ cắn răng. cơ thể mặc dù đang khó chịu nhưng vẫn luyến tiếc cái ôm ấm áp của trương tuấn hào

cả bọn được đưa về ký túc xá sau khi tình hình của trương trạch vũ đã ổn định hơn

trần thiên nhuận lạnh người, liên tục đi ra đi vào phòng của trương trạch vũ đến nỗi trương cực phải đứng dậy ép cậu trở về phòng. không lại làm ảnh hưởng đến trương trạch vũ nghỉ ngơi

trương tuấn hào ngồi chực chờ bên cạnh. kể từ lúc về đến giờ, trương tuấn hào vẫn như đang còn mắc kẹt trong đoạn hồi ức lúc nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của trương trạch vũ khi rơi xuống

trương tuấn hào vuốt tóc. cơ thể vẫn còn chưa thả lỏng hoàn toàn trong khi người trong cuộc là trương trạch vũ đã hoàn toàn ngủ say

như chìm vào hồi ức của chuyện ban chiều. trương tuấn hào lạnh sống lưng run nhẹ người một cái. hai thái dương nhói lên từng cơn, cậu đưa tay ấn nhẹ rồi kéo chăn lên cho trương trạch vũ

trương tuấn hào phát hiện trương trạch vũ quá mỏng manh, như một tờ giấy trắng. chỉ cần một cơn gió thổi đến, liền lập tức cuốn trương trạch vũ đi nơi khác. vĩnh viễn không còn bên cạnh trương tuấn hào.

trương tuấn hào thở dài, chỉ vừa rời mắt một chút thôi là tâm can nhỏ đã gặp nguy hiểm. như thế này thì phải làm sao đây? giữ chặt cạnh bên thì không thể, nhưng không quan tâm thì càng không nỡ

cậu mệt mỏi, tựa đầu vào đầu giường mà gật gù ngủ đi mất

công ty thì đang bận bù đầu để xử lí vụ việc và cũng muốn tụi nhỏ thoát khỏi nỗi ám ảnh tâm lí hôm nay nên dĩ nhiên bọn họ được nghỉ ngơi một tuần liền

[ hào vũ ] hoàng hôn và sắc hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ