[SNH48] [SMY x YYQ] 1/4 Quãng Đời (2)

369 29 0
                                    


"Viên Nhất Kỳ trạm cuối concept lần này của em công ty đã quyết định là Trùng Khánh. Sau concept công ty cho em kỳ nghỉ 1 tháng để tịnh dưỡng. Nên hãy hoàn thành tốt đêm diễn và nghỉ ngơi đi nhé", giọng vị quản lý điềm đạm thông báo bên cạnh Viên Nhất Kỳ đang luyện đàn.

"Đã rõ, cám ơn Dương tỷ", Viên Nhất Kỳ nhìn người quản lý mấy năm gần đây của mình dáng vẻ ngoan ngoãn cười đáp.

Sau thành công của "1/4 Quãng Đời" và album cùng tên. Công ty đã sắp xếp một tour lưu diễn khu vực phía Nam cho cậu. Vốn dĩ trạm cuối là Thành Đô nhưng vì phản hồi mãnh liệt ngoài mong đợi của người hâm mộ nên đã sắp xếp thêm một trạm.

"Trùng Khánh? Thật có duyên", ngón tay Viên Nhất Kỳ nhẹ lướt trên phím đàn môi khẽ hiện lên một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, thầm nghĩ.

.

.

.

"Các bạn hôm nay có vui không?", Viên Nhất Kỳ mỉm cười nói vào mic hỏi.

"VUIII ! ! !", tiếng người hâm mộ khắp khán đài đồng thanh đáp.

"Mình cũng rất vui và đây sẽ là bài hát cuối của đêm nay.  Chắc các bạn đã rất quen thuộc rồi. Chúng ta cùng nhau thưởng thức nhé".

Tiếng dương cầm từng nhịp vang lên cả khán đài như chìm vào đại dương sâu thẳm. Tại nơi tận cùng đáy biển một giọng hát cất lên, mở ra gương kho báu về kí ức.

Giọng hát của Viên Nhất Kỳ không phải là thiên phú nhưng cách cậu truyền tải cảm xúc lại không thể chê vào đâu. Cậu dẫn dắt mọi người bước vào những hồi ức của chính cậu cũng như của riêng họ về năm tháng thiếu niên rực rỡ, về những ngọt ngào của tình yêu vụng dại và cả những niềm đau khắc khoải khi chia ly.

.

.

.

"Xin lỗi..."

"Ngại quá, vốn nên để mọi người vui vẻ đến cuối cùng ấy thế mà hình như có vài người khóc rồi", Viên Nhất Kỳ mỉm cười hướng người hâm mộ của mình bối rối giải thích.

Đêm concept kết thúc tốt đẹp, trong phòng chờ quản lý Dương vui vẻ vỗ vai Viên Nhất Kỳ khen ngợi biểu hiện của cậu hôm nay. Nhất là lúc hát bài hát cuối.

Viên Nhất Kỳ chỉ mỉm cười không nói gì. Tự cậu hiểu rõ lời "Xin lỗi" kia thật sự là nói cho ai.

Quản lý Dương chợt nhớ ra gì đó gửi vào điện thoại cậu 1 file tài liệu. Viên Nhất Kỳ nhận được mở ra xem liền hướng ánh mắt cảm ơn về phía quản lý Dương. Mặc dù quan hệ bề ngoài của cậu và quản lý Dương là nghệ sĩ và người quản lý. Nhưng cũng đã bên cạnh nhau lâu rồi, quản lý Dương cũng đối đãi và thật lòng xem cậu như hài tử trong nhà mà chăm sóc.

Trong file chỉ đơn giản ghi lại lịch trình thường nhật và tình trạng sức khỏe. Bên cạnh đó còn có một vài hình ảnh đính kèm, mặc dù được chụp từ xa nhưng chất lượng ảnh rất tốt. Nhất là khoảnh khắc người kia ngồi cười ngờ nghệch ngắm mưa bên khung cửa sổ của cửa hàng. Hình ảnh đó khiến cậu cảm thấy yên lòng. Không uổng công hàng tháng cậu đều chi một khoản không nhỏ cho những tên thám tử tư này.

"Kỳ Kỳ, trong thời gian nghỉ sắp tới em muốn ở lại Trùng Khánh hay quay về Thượng Hải đều được. Vẫn quy tắc cũ, nếu không có lịch trình quan trọng đột xuất chị sẽ không làm phiền thời gian riêng của em".

"Ừm...đừng trách chị lắm lời nhưng nếu nhớ thì em đi gặp đi, cô gái tốt như vậy nếu không tranh thủ thì đừng có về mà khóc lóc với chị", nói xong lời này quản lý Dương tiêu soái đạp giày cao gót xoay người rời đi. Bỏ lại một Viên Nhất Kỳ gương mặt nhăn nhó như đại lão. Nhiều năm lăn lộn trong giới này Viên Nhất Kỳ sớm đã luyện thành gương mặt tươi cười thương nghiệp. Chỉ khi ở cạnh những người cậu tin tưởng mới thấp thoáng lộ ra cảm xúc thật của bản thân.

Trùng Khánh gần đây dường như khách du lịch tăng lên không ít. Bằng chứng là tiệm cà phê của cô có khá nhiều khách vãng lai từ các nơi khác ghé thăm, cô nhận ra là do khẩu âm đặc trưng của họ. Bình thường lượng khách của quán cũng khá ổn định nhưng do vị trí quán nằm sâu trong ngõ nhỏ nên đa phần đều là khách quen lui tới.

Việc kinh doanh thuận lợi khiến cô rất vui nhưng đều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ đóng cửa dọn dẹp và về nhà trễ hơn bình thường. Biết làm sao được, cô còn có cả một đám mèo "nhỏ" phải nuôi a. Cũng may trong quán còn có một tiểu muội muội phụ giúp.

Nói đến tiểu muội muội này thật sự cũng rất trùng hợp. Lúc cô mới quyết định đến Trùng Khánh lập nghiệp thì đã gặp được em ấy. Cô bé nhỏ hơn cô tới 8 tuổi, vẻ ngoài có chút giống với Nhất Nhất hơi cao lãnh nhưng nội tâm lại rất thiếu nữ đáng yêu. Nhờ có em ấy mà công việc của cô cũng trở nên thuận lợi hơn. Nói không hoa chứ 1/3 lượng khách quen của quán chính là đến vì em ấy đi. Đặc biệt là mấy vị tỷ tỷ ngọt ngào nha. Ửa ửa ửa ~~~

"Được rồi, cuối cùng cũng dọn dẹp xong. Hôm nay lại phiền em tăng ca rồi Tiểu Khả. Chị mời em ăn khuya nha", Thẩm Mộng Dao trưng ra khuôn mặt tươi cười như cún con hướng Lý Khả đề nghị.

"Hảo a~", Lý Khả vui vẻ đồng ý. Cậu thật sự rất thích lão bản nhà mình. Người gì vừa xinh đẹp lại còn ôn nhu, hiểu lòng người nữa.

Thế là hai người một lớn một nhỏ vui vẻ dẫn nhau đi ăn lẩu, kết thúc một ngày lao động vui vẻ.

_TBC_

____________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả: Chúc mọi người Quốc Khánh nghỉ lễ vui vẻ nha! ^^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bách Hợp] [Fanfic] Linh Tinh Lang Tang _ Tử Ngạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ