[Nhiều CP] Chiếm Hữu! (4) _ Tử Ngạn.

1.9K 102 6
                                    


•Nhân vật chính: Nhiều CP
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách hợp.
•Văn án: Không có đâu!
__________________________________________________

11.

"Vân tỷ ~ gần quá rồi!", Thiên Thảo khẽ đỏ mặt, tim không khỏi gia tốc trong lồng ngực, hơi thở có điểm loạn.

"Không phải em chính là muốn điều này khi ngỏ ý mời chị sang phòng em hay sao?", Vân tỷ mặt không biến sắc nhưng khóe môi cong lên đầy tiếu ý. Chọc ghẹo tiểu Shiba này luôn khiến cô rất vui vẻ.

"Em...em không có...Vân tỷ, chị...chị cách xa em một chút a~", Thiên Thảo càng thêm ngượng ngùng khi chút tâm tư nhỏ bé của bản thân bị Vân tỷ nói trúng. Nhưng cô cũng chỉ muốn Vân tỷ thân mật một chút thôi. Thân thể người kia vẫn chưa bình phục, cô cũng không phải sắc lang.

"Được!", Vân tỷ thật sự nghe lời kéo ra khoảng cách. Xoay người nằm lại ngay ngắn vị trí của mình. Nhắm mắt an thần, chuẩn bị đi ngủ.

Thiên Thảo bị một màn này làm hóa đá. Thiên a! Chị ấy thật sự nghe mình vậy sao? Lời của nữ nhân là thứ không nên tin nhất đó. Ít ra cũng nên hôn hôn người ta rồi hãy ngủ chứ.

Thiên Thảo vừa hóa đá xong lại chuyển sang trạng thái hụt hẫng. Nhưng da mặt mỏng của cô thật không thể có gan mở miệng cầu Vân tỷ hôn hôn chúc ngủ ngon được. Tiểu Shiba lòng lộp bộp rơi lệ.

Trong lúc Thiên Thảo đang độc thoại nội tâm thì Vân tỷ lần nữa khẽ mở mắt, liếc nhìn sang tiểu Shiba ngốc bên cạnh. Nhìn rõ biểu tình hụt hẫng kia, khóe môi lại nâng lên đường cong nho nhỏ. Cô đâu phải người không hiểu phong tình như thế.

Bất ngờ trở mình phủ lên người Thiên Thảo, hai tay chống sang hai bên làm điểm tựa, người tự nhiên đẩy sức nặng ép lên thân thể người nằm dưới. Dù sao cô cũng gầy như vậy, không sợ đè hư ngốc tử này.

Thiên Thảo đêm nay bị Vân tỷ tạo quá nhiều kinh hỷ rồi, ánh mắt vốn to càng mở to hơn. Không thể tin được là Vân tỷ đang đè trên người cô. Da thịt tuy cách một lớp quần áo nhưng vẫn cảm nhận rõ được thân nhiệt từ đối phương phát ra.

"Ngốc tử! Em thật sự không muốn tôi sao?", Vân tỷ dùng chất giọng mềm mại hỏi, Thiên Thảo lại rơi vào trạng thái mụ mị mất rồi.

"Muốn...em muốn chị...nhưng thân thể của chị vẫn chưa khỏe", nói xong lời này da mặt Thiên Thảo ửng đỏ gần giống với màu tóc của cô.

"Thân thể không việc gì nhưng em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi", Vân tỷ mỉm cười hài lòng. Tay đưa lên vén đi vài sợi tóc lưa thưa trước trán của Thiên Thảo.

Tiểu Shiba giờ này chỉ có thể liều mạng gật đầu. Bộ dạng đáng yêu này khiến tâm Vân tỷ thêm nhộn nhạo. Ban đầu chỉ định đùa giỡn em ấy, không ngờ lại câu lên xúc cảm của bản thân. Cũng không vấn đề gì, nhẹ nhàng một chút là được.

Bàn tay thanh mãnh nâng lên chiếc cằm nhỏ của ai kia, đầu cúi xuống khẽ nghiêng, chuẩn xác đặt lên đôi môi căng mọng có chút run rẩy vì mong đợi của người nằm dưới.

Chậm rãi mút lấy môi trên rồi môi dưới, cắn lấy cánh môi. Răng nanh nhọn mang đến cảm giác đau nhói nhưng càng thêm kích thích. Thiên Thảo ăn đau liền mở miệng kêu lên liền bị chiếc lưỡi tinh quái của Vân tỷ tiến vào, mạnh mẽ công thành đoạt đất.

[Bách Hợp] [Fanfic] Linh Tinh Lang Tang _ Tử Ngạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ