[Nhiều CP] Bình bình đạm đạm mới là thật! (3)

1.5K 93 22
                                    

7.

Viên Nhất Kỳ đang tập trung chơi game trong phòng thì nhận được thông báo Wechat.

[ Qua chỗ chị, có chuyện cần nói! ].

Đọc xong tin nhắn Viên Nhất Kỳ khẽ nhíu mày, haizzzz cậu chỉ mới chơi được một chút. Dù có điểm bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn tháo tai nghe, tắt máy tính, đi đến chỗ của ai kia.

*Cốc cốc*

*Cạch*

Cửa được mở, Viên Nhất Kỳ cũng nhanh chóng bước vào. Cánh cửa cũng được đóng lại ngay sau đó.

Viên Nhất Kỳ có điểm tự nhiên bước đến bên giường ngồi xuống. Thuận tay ôm lấy chú mèo tròn trịa lông vàng vào lòng mà chơi đùa.

"Chuxi! Con thật sự được nuôi đến béo rồi", Viên Nhất Kỳ vừa sờ nọng dưới cằm của Chuxi vừa cảm thán.

"Chuxi không có béo, con chỉ là...chỉ là có chút phúc hậu thôi!", Thẩm Mộng Dao không đồng ý phản bác. Con trai của hai người đáng yêu như vậy mà Viên Nhất Kỳ dám chê con béo.

Lúc này Viên Nhất Kỳ mới ngước mặt lên nhìn Thẩm Mộng Dao đang đứng khoanh tay trước ngực đối diện mình. Cậu nở ra một nụ cười, nụ cười chân tâm của hài tử.

"Hảo hảo ~ em sai rồi. Con của chúng ta là phúc hậu, không có béo".

"Bỏ đi, chị gọi em qua cũng không phải nói chuyện này. Chúng ta gần đây có chút gần nhau quá rồi. Vẫn là nên tiết chế một chút", Thẩm Mộng Dao đi thẳng vào vấn đề muốn nói.

Viên Nhất Kỳ nghe xong, đặt Chuxi sang một bên, đứng lên đối mặt với Thẩm Mộng Dao. Gương mặt vừa vui vẻ mỉm cười đã thay bằng cái nhíu mày quen thuộc.

"Khoảng cách bây giờ còn chưa đủ hay sao? Chị cũng không thể cấm em nhìn bạn gái của mình được!", Viên Nhất Kỳ ánh nhìn nghiêm túc hướng Thẩm Mộng Dao đáp. Không dừng lại ở đó, cậu còn vương tay ôm lấy Thẩm Mộng Dao vào lòng.

"Chị có biết em cố gắng kiềm chế lắm rồi không. Giả vờ như chúng ta vẫn còn BE thật sự rất khổ sở đó!", Viên Nhất Kỳ hạ giọng làm nũng.

Thẩm Mộng Dao có điểm ngại ngùng nằm trong lòng của Viên Nhất Kỳ, cô cũng không muốn giả vờ nhưng đây là cách tốt nhất để bảo vệ cả hai.

Vòng tay ôm lấy chiếc eo thanh mãnh của đứa trẻ mà cô yêu. Khẽ thì thầm:" Chị cũng không muốn, nhưng đây là cách tốt nhất để bảo vệ chúng ta, cũng như tình cảm này".

Viên Nhất Kỳ thêm siết chặt cái ôm, cậu hiểu. Khó khăn lắm cả hai mới có thể làm lành, mới có thể lần nữa trở về bên cạnh nhau. Lần này, cậu phải bảo vệ thật tốt tình yêu của họ.

"Dao Dao ~", Viên Nhất Kỳ khẽ kéo ra khoảng cách, tay nâng cằm của Thẩm Mộng Dao khiến người trong lòng phải ngước lên nhìn cậu. Vô thanh vô thức hôn xuống đôi môi đỏ mộng như dâu tây của người cậu yêu. Nụ hôn nhẹ nhưng lại mang hết nỗi niềm yêu thương của cả hai trao cho đối phương.

"Được rồi, lão bà nói sao thì chính là vậy. Nhưng bù lại, mỗi ngày đều phải cho em hôn một cái!", Viên Nhất Kỳ lém lỉnh đưa ra yêu cầu.

Thẩm Mộng Dao chỉ có thể mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt càng lớn càng soái khí của Viên Nhất Kỳ mà gật đầu đồng ý.


8.

"Châu Châu, chúng ta tị hiềm đi!"

Châu Thi Vũ đang uống nước thì nghe Vương Dịch nói thế, không kịp phản ứng khiến bản thân bị sặc nước.

Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ vì sặc nước mà ho đến đỏ cả mặt liền cuống quýt xoa xoa lấy lưng cho cô. Cậu không cố ý, không ngờ Châu Thi Vũ lại phản ứng mạnh như dị.

Sau một hồi, Châu Thi Vũ cuối cùng cũng ổn định lại hơi thở. Liếc mắt nhìn lấy Vương Dịch, cô không hiểu. Hôm nay "nền nhà" của cô uống lộn thuốc sao?

Vương Dịch bị Châu Thi Vũ liếc không khỏi nuốt khan.

"Châu Châu ~ nghe em giải thích đã!".

"Chúng ta chỉ là thời gian tới tạm thời tránh tiếp xúc với nhau trước camera thôi. Chị thấy đó, từ khi CP của chúng ta nổi lên cũng xuất hiện rất nhiều hắc tử nói lời không hay. Em không muốn chị nghe thấy những lời lẽ đó", Vương Dịch chân thành nói.

Châu Thi Vũ nghe xong cũng cảm thấy Vương Dịch có lý của mình. Thật sự việc CP của hai người bạo hồng là điều không ai ngờ đến, tuy nhận được nhiều yêu thương nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện không ít thành phần xấu công kích cô và Vương Dịch. Có lẽ giữ khoảng cách bên ngoài để tị hiềm không phải chuyện gì xấu.

"Nhưng mà...nhưng mà chúng ta chỉ cần giữ khoảng cách bên ngoài thôi đúng không?", Châu Thi Vũ ngập ngừng hỏi.

Vương Dịch mỉm cười sủng ái, vuốt nhẹ đầu mũi của Châu Thi Vũ.

"Đương nhiên rồi! Em cũng đâu nỡ xa lão bà của mình".


9.

"Chu Chu, em lúc nảy chơi game sao lại nhắm mắt vậy?", Ngải Giai nghiêng người lấy tay chống đầu nhìn Chu Chu đang nằm chơi điện thoại kế bên mình.

Chu Chu nghe được câu hỏi của Ngải Giai nhẹ nhếch mày, bỏ điện thoại sang một bên. Nhướng người áp sát gương mặt của Ngải Giai, nhẹ nghiêng đầu một bên.

Ngải Giai bất ngờ thấy Chu Chu tiến lại gần theo thói quen nhắm lại mắt.

Chu Chu bất ngờ bật cười khiến Ngải Giai mở mắt ngạc nhiên.

"Chị nhìn xem, chị cũng nhắm mắt mà!", Chu Chu nghịch ngợm nháy mắt.

Ngải Giai nhận ra bản thân bị Chu Chu trêu ghẹo có chút mất mặt. Lại nhìn ai kia cười đến cong cong khóe mắt thật đáng yêu động lòng người. Tay câu lấy cổ đối phương, dùng lực kéo về phía mình. Chuẩn xác hôn lên đôi môi đang mang đậm ý cười kia.

"Giai...ưm...", Chu Chu bất ngờ bị hôn có chút không kịp phản ứng nhưng sớm nhanh chóng hòa vào nụ hôn của Ngải Giai.


10.

"Ưm ~ đúng rồi...chỗ đó...mạnh lên một chút!".

"Grừ...em im lặng cho chị!"

Tăng lực đạo.

"Thật thoải mái a~~~".

"DƯƠNG VIỆN VIỆN! Em có thể bớt nói mấy lời gây hiểu lầm đó được không?", Thụy Tử ánh mắt ghét bỏ nhưng tay vẫn tiếp tục xoa bóp vai cho tên ngốc tử đang nằm dài trên giường kia.

"Thụy cẩu, tay nghề của chị thật không tồi nha. Rất thoải mái!", Dương Viện Viện nhắm nghiền mắt thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của Long Diệc Thụy dành cho mình.

Thụy Tử nhìn gương mặt thỏa mãn của Dương Viện Viện thật muốn bóp chết con người này. Nhưng nghĩ đến người kia vì tham gia ĐHTT mà cả người bầm giập liền mềm lòng. Tha cho em đó, ngốc tử.

_TBC_

________________________________________________

Đôi lời của tác giả: Hôm qua xem cd của S đội quá vui vẻ nên hôm nay tặng mọi người cái fic góp vui đi!!! :)))


[Bách Hợp] [Fanfic] Linh Tinh Lang Tang _ Tử Ngạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ