[Nhiều CP] Bình bình đạm đạm mới là thật! _ Tử Ngạn.

2K 76 7
                                    

•Nhân vật chính: Nhiều CP
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: thích gì viết đó được hôm? :)))
•Văn án:

Không cần oanh oanh liệt liệt, không cần như pháo hoa giữa bầu trời đêm rực rỡ rồi vụt tắt.

Bình bình đạm đạm, an yên nắm tay nhau sánh bước chung đường mới chân chính là thật.

Không cần cố sự, chỉ cần hôm nay tôi và cậu ăn gì? Uống trà sữa hương gì? Đã là một chuyện.

______________________________________

1.
"Thụy Tử, em đói rồi ~", Dương Viện Viện làm nũng ôm lấy Thụy Tử từ phía sau.

"Ai ya! Biết rồi, biết rồi chị đi nấu cơm cho em", Thụy Tử vẻ mặt ghét bỏ nhưng lại săn lên tay áo, đi đến tủ lạnh lấy thức ăn chuẩn bị xuống bếp làm cơm.

"Thụy Tử, chị nói xem. Trước kia chị làm sao nhìn trúng em đây? Có phải là nhìn trúng mĩ mạo của em đúng không?", Dương Viện Viện lẽo đẽo theo sau Thụy Tử cười cười hỏi.

"Ngại quá, lúc đó chị bị mù", Thụy Tử vừa sơ chế đồ ăn vừa trả lời Dương Viện Viện.

Dương Viện Viện nghe xong trên trán nổi lên ba đường hắc tuyến. Thụy Cẩu, chị giỏi lắm. Chính là câu được đến tay rồi nên không còn thương cô nữa đúng không?

Thụy Tử bỗng không còn nghe Dương Viện Viện ồn ào sau lưng mình thì lấy làm lạ. Quay đầu nhìn về phía sau lại thấy cái tên cao kiều nhà mình đang ngồi xổm quay mặt vào góc tường. Bộ dạng muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

Thụy Tử khẽ thở dài, lại chọc giận tiểu gia hỏa nhà mình rồi. Bên ngoài mọi người luôn nghĩ Thụy Tử cô sẽ là người ưa giận dỗi hơn nhưng sự thật lại khác hoàn toàn. Dương Viện Viện mới chân chính là tâm hồn nữ hài tử nha!

"Quyển Quyển ~ chị sai rồi. Chị đùa thôi, làm sao mà mù mới nhìn trúng em chứ. Chính là sáng mắt mới nhặt được bảo bối như em về nhà chứ", Thụy Tử dùng hết khả năng làm nũng với Dương Viện Viện.

"Hừm, chị nói thật chứ?", Dương Viện Viện mặt ủy khuất nhìn Thụy Tử.

"Thiên chân vạn xác, nói dối liền là chó con!", Thụy Tử bất lực giơ lên ba ngón tay thề thốt.

Dương Viện Viện nhìn Thụy Tử thề thốt với cô lòng liền vui vẻ.

"Tha cho chị lần này đó!", Dương Viện Viện ngạo kiều nói.

"Được rồi, không phải đói bụng sao? Chị liền nhanh nấu xong cơm cho em đây!", Thụy Tử mỉm cười xoa xoa đầu Dương Viện Viện rồi tiếp tục quay lại chỗ bếp làm cơm.

2.
"Dương Khả Lộ, chị bây giờ thật giỏi a~", Vương Tỷ Hâm nhếch mép cười nói.

Dương Khả Lộ run rẩy sợ hãi, cậu đã làm gì sai sao? Mỗi khi Vương Tỷ Hâm dùng giọng điệu này nói với cậu y như rằng cậu đều phải quỳ bàn phím đi.

"Tỷ Hâm ~ bảo bối ~ chị..chị làm gì cho em giận sao?", Dương Khả Lộ bộ dạng lấy lòng quấn lấy Vương Tỷ Hâm dò hỏi.

Vương Tỷ Hâm nhìn Dương Khả Lộ nũng nịu lấy lòng mình thì khẽ cười. Chỉ là tội này không răng đe về sau sẽ khó dạy nha. Mặc dù tiểu dê con nhà cô cũng rất ngoan rồi.

[Bách Hợp] [Fanfic] Linh Tinh Lang Tang _ Tử Ngạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ