Ngay sau khi ăn xong thịt hải vương, hoàn thành các yêu cầu kèm theo của nghiệp do miệng mình ra, tôi liền lén lén lút lút nhảy lên Briona đã được cho ăn uống no say, nhỏ giọng bảo tôi ra hiệu là nó chạy ngay.
Briona mọi ngày ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay không biết dở chứng gì tự nhiên lại không hề bỏ chạy ngược lại kéo theo tôi nằm xuống như đang ngủ. Tôi khó hiểu, ngay khi còn đang muốn gào bên tai bắt nó chạy thì nghe tiếng đập cánh và sức nóng quen thuộc ập đến người mình.
Tôi cười một cách mệt mỏi, vùi vào đầu Briona giả bộ ngủ.
Kế hoạch thứ nhất trốn khỏi Moby Dick: Trực tiếp leo lên Briona rồi chuồn lẹ. Đã thất bại.
Không sao, không có gì phải buồn hết.
Thất bại là mẹ của thành công, thua keo này mình bày keo khác.
"Em có muốn tụi anh sắp xếp phòng cho em nghỉ ngơi không - yoi?"
Không cần, thật sự không cần đâu.
"Tôi chỉ đang chơi đùa với Briona thôi, không cần để ý đâu."
Nói thì cũng đã nói rõ ràng, nhưng Marco còn lâu mới không để mắt đến tôi. Không hiểu lý do vì sao nữa, từ lúc lên thuyền đã có người thay phiên nhìn chằm chằm tôi rồi. Sợ tôi bỏ trốn?
Tôi bỏ trốn thật thì ảnh hưởng gì đến họ nhỉ?
"Em cần gì thì cứ nói nhé."
Không nghĩ nữa, dù sao cũng nghĩ không ra. Tôi ngồi dậy, lần nữa leo lên Briona. Lần này khôn hơn rồi, phải biết dụ người đi trước.
Quay sang ngó phượng hoàng lửa đang nhìn mình chằm chằm, giả bộ cười thân thiết:
"Briona còn đói, anh đi lấy chút đồ ăn cho nó được không?"
"Được thì được." Marco bình tĩnh đáp, "Nhưng giải thích chút lý do em leo lên người Briona đi - yoi."
Sao anh nhiều chuyện quá vậy.
Thâm tâm gào thét câu này, nhưng miệng tôi thì chỉ biết cười giả lả đáp lại một cách ngoan ngoãn:
"Sàn thuyền cứng, ngồi đau người."
Marco nhìn tôi, không biết nghĩ gì nhưng sau đó cũng đập cánh rời đi chứ chả còn lượn lờ trông chừng tôi nữa.
Cuối cùng cũng đuổi được.
Tốt lắm.
Tôi vỗ vỗ Briona, muốn bảo nó nhân lúc này chuồn lẹ làng lên, nhưng con nhóc mới vừa đứng dậy, không biết sao đã ngồi xuống ngay lập tức run rẩy liên tục.
Gì chứ?
Ai tới nữa vậy?
Marco chỉ vừa rời đi thôi mà có người thay ca ngay rồi sao?
Tôi gãi đầu, ngó thử một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng ở phía gần cột buồm cách mình khá xa.
Người đang ngồi ở đó, dù xa cỡ nào thì cũng dễ dàng nhận ra là to lớn hơn tôi rất nhiều. Hơn nữa, từ khoảng cách đó mà khiến Briona hoảng sợ trên thuyền này cũng chỉ có một người.
Tứ Hoàng, thuyền trưởng của băng Râu Trắng.
Hoàn toàn có thể thông cảm cho Briona, vì tôi cũng sợ ông ấy mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
「One Piece」Mặt Trời Chốn Nhân Gian
FanfictionTình cờ ở lại xem người ta đánh nhau, tôi được Tứ Hoàng mời gia nhập băng lúc nào không hay (?) Lạy One Piece tám trăm lần, tôi chỉ muốn làm nhân vật qua đường ABC gì đó thôi, tự nhiên rủ làm hải tặc là cái quái gì chứ? Râu Trắng vuốt bộ râu đặc tr...