Có một câu rất hay, trời giáng tai họa còn có thể tránh chứ tự thân tạo nghiệp không chốn nào yên.
Ngày tôi chôm cái túi cói đi biển màu be của chị gái và bảo nó là cái túi không gian như balo của Hermione Granger trong Harry Potter, chỉ vì hết tiền mua túi xách đi biển tôi nào biết được bản thân sẽ phải trả giá cho những gì mình nói.
"Chị không thấy cái túi cói này cũng rút dây giống balo của Hermione à? Khác mỗi cái balo của Hermione có hai dây đeo trên vai còn cái này là dây dài dùng để đeo chéo với những bộ cánh năng động."
Chị gái nhếch mép nhìn tôi: "Hypatia Eilidh nghe này, cái túi cói này chỉ là túi không gian nếu mi đến Đại hải trình chơi mà thôi."
Tôi lại còn đùa cợt: "Sao chị biết du lịch biển mà em đang nói tới là du lịch Đại hải trình vậy? Em còn tính lên thuyền Moby Dick ăn hải vương nữa đấy."
Chị gái nhìn tôi chuyển từ khinh thường sang thông cảm, trước khi xoay người còn vẫy tay chào: "Không gặp lại nữa đâu, nên nhớ sống cho tốt."
Tôi lúc đó hơi khờ vì lời chị nói, quên mất Hypatia là dòng tộc thế nào. Nói được làm được, mình không làm được thì tổ tiên tạo điều kiện cho mình làm nên... Chính xác rồi đó.
Tôi mang theo cái túi cói màu be xinh xắn ấy, bị xe đụng văng hồn vào cơ thể bé xinh của thiếu nữ mười lăm nào đó trong One Piece.
Cái thân xác này, trừ vẻ ngoài không thích hợp làm người qua đường thì lại có đầy đủ đặc trưng của người qua đường. Ví dụ như không ai biết thân xác này là ai, người thân là ai cũng không thấy hó hé, rồi cũng chẳng biết em nó làm cái gì sinh tồn đến giờ nói chung là thông tin cơ bản hay ký ức khỉ khô gì đó cũng không có nên thân xác bé xinh này hoàn toàn của tôi luôn rồi đấy. Khỏi vướng bận các mối quan hệ khác.
Nghe thì có vẻ khỏe đấy, nhưng thế giới One Piece này đang loạn lạc đến ớn lạnh tôi xuyên vào đây không có quan hệ gì khác nào tìm đường chết. Cả cái túi cói sẽ thành túi không gian kia nữa. Hiện tại nó chỉ là một cái túi bình thường vì vùng biển mà tôi đang ở là biển Đông chứ không phải Đại hải trình.
Lần nữa, tôi thật sự sợ dòng tộc nhà mình.
Con cháu báo một, tổ tiên phải báo mười.
Ném tôi vào One Piece chỉ để biến túi cói thành túi không gian thì ít nhất cũng nên bỏ điều kiện Đại hải trình ra đi chớ!!! Họ không thích làm vậy thì cũng để tôi có chỗ dựa đi, nhưng không!
Tôi thân cô thế cô tận một tháng trời, sống lay lắt như cỏ bám víu cây lớn hút chất dinh dưỡng ấy mới có thêm một người bạn đồng hành.
Cậu bạn đầu xanh này ban đầu rất chảnh, nhưng vì mù đường nặng nên mới miễn cưỡng vác theo của nợ là tôi mà thôi. Chúng tôi không hỏi tên tuổi nhau, cứ thế cùng nhau đi hết nơi này đến nơi khác.
Tôi không có năng lực chiến đấu như cậu ấy, được cái tôi lại nhiều chuyện cực kỳ. Hễ nơi nào có biến chắc chắn sẽ có mặt tôi.
Mà ở biển Đông này mà có biến chắc chắn hải tặc đến quậy (đôi lúc là sơn tặc cũng chẳng ảnh hưởng gì), tình cờ cậu bạn đi cùng tôi là thợ săn hải tặc nên chúng tôi hốt bạc liền tay thôi. Cứ như vậy, chỉ sau nửa năm đám hải tặc tép riêu chỉ cần thấy nam tóc xanh và nữ tóc trắng đi cùng nhau là sợ vỡ mật lo xách dép mà chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
「One Piece」Mặt Trời Chốn Nhân Gian
FanficTình cờ ở lại xem người ta đánh nhau, tôi được Tứ Hoàng mời gia nhập băng lúc nào không hay (?) Lạy One Piece tám trăm lần, tôi chỉ muốn làm nhân vật qua đường ABC gì đó thôi, tự nhiên rủ làm hải tặc là cái quái gì chứ? Râu Trắng vuốt bộ râu đặc tr...