Sau khi tắm rửa sạch sẽ, trời cũng trở tối rồi. Ace vẫn làm giống nguyên tác liên tục khiêu chiến với Râu Trắng, sau đó bị đánh văng rầm rầm. Điểm khác biệt duy nhất so với nguyên tác là ngoài đấu với Râu Trắng, Ace sẽ dành ra chút thời gian để quan tâm tôi như thể rất thân quen.
"Em đừng sợ, sau khi tôi đánh bại Râu Trắng tôi sẽ đưa em rời khỏi đây."
Anh trai của nhân vật chính vô tri kinh khủng, cũng không biết lấy tự tin từ đâu mà dám vỗ ngực đảm bảo bản thân sẽ đánh bại Râu Trắng thế nữa. Tôi vừa gắn móng tay giả, vừa ném cho Ace cái nhìn cảm thông.
"Sao em nhìn tôi kiểu đó?"
"Vì anh thiểu năng."
Đánh không lại băng Râu Trắng, nhưng Ace thì có thể đối phó. Một là hắn khá hiền lành, hai là Ace khá mềm lòng. Nếu kiên quyết muốn, tôi vẫn có thể điều khiển Ace được. Cho nên, tôi không ngại đắc tội với hắn. Dẫu sao cũng không có ý định làm thân.
Ace coi như không thấy ác ý của tôi, ngồi xếp bằng bên miếng nệm bông (tôi cũng không biết lấy từ đâu) mà Izo (anh xinh đẹp) đưa cho tôi, nghiêm túc xem tôi dán móng tay.
Xem thì xem thôi, tôi cũng cảm thấy chuyện này chẳng có gì hết. Nhưng vì hắn nhìn mà hơn cả chục đôi mắt đều nhìn về phía này thì là chuyện khác.
Tôi thở dài, tiếp tục gắn móng tay, vờ như chẳng thấy những ánh mắt hiếu kỳ.
Lý do cho hành động không giống ai này của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt.
Do khi nãy bỏ trốn rồi bị Marco gắp lại lên thuyền xảy ra một trận vùng vẫy, ba ngón bên trái bị rơi, hai ngón bên phải bị gãy nên buộc phải gắn bộ khác thay thế bộ cũ thôi. Không bị OCD cũng không chấp nhận được việc móng tay cùng một bàn khác màu.
Hơn nữa, ngoài việc này ra hiện tại tôi không làm gì khác được nữa. Hàng chục đôi mắt đều nhìn chằm chằm về phía tôi, thậm chí cả Briona còn bị nhốt vào lồng đá biển thì có chạy đằng trời. Huống hồ chi, người nhìn tôi chăm chú nhất chính là Edward Newgate đó. Nằm mơ cũng không mơ được việc bản thân có thể bỏ trốn ngay trước râu của Râu Trắng.
Thật tuyệt vọng.
Biết trước có kết cục thế này đã không chạy trốn khỏi Roronoa Zoro rồ.. à không, là không để mồm đi chơi xa đến vậy.
Tôi chán nản, gắn nốt cái móng màu xanh cuối cùng, mới chậm chạp ngẩng đầu dậy. Đưa tay ra trước cho hàng chục đôi mắt nhìn, hỏi một câu hợp lý:
"Đẹp không?"
Ace chuẩn thẳng nam đáp một câu thiếu đòn: "Lấp lánh lắm, nhưng hơi bất tiện, khó đánh đấm."
Tôi cười, nhẹ nhàng đáp trả: "Bộ học giao tiếp với người rừng à mà nói chuyện với con gái vậy."
Thái độ này mất lịch sự cực kỳ, tuy nhiên tôi vẫn còn mắc quạu chuyện Ace đột nhiên nhao nhao lên như thể chúng tôi thân nhau lắm, khiến tôi càng khó rời khỏi Moby Dick, nên miễn có chuyện lịch sự ở đây.
"Dữ dằn ghê." Ace rụt người lại, "Lúc sáng, em vẫn còn gọi tôi là "nii - chan" mà."
"Giờ ngay cả "san" tôi cũng không muốn dùng đấy, làm sao? Muốn đánh tôi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「One Piece」Mặt Trời Chốn Nhân Gian
FanfictionTình cờ ở lại xem người ta đánh nhau, tôi được Tứ Hoàng mời gia nhập băng lúc nào không hay (?) Lạy One Piece tám trăm lần, tôi chỉ muốn làm nhân vật qua đường ABC gì đó thôi, tự nhiên rủ làm hải tặc là cái quái gì chứ? Râu Trắng vuốt bộ râu đặc tr...