END OR BEGIN?

55 6 2
                                    

Phòng tạm giam lạnh lẽo về đêm càng thêm muỗi mọt và côn trùng.

"Aiz, tại sao tôi phải ở nơi này cùng các người chứ?" Im Nayeon tức giận hất tung tấm chăn bông trên người. 

"Cô muốn chết thì cứ việc bước ra ngoài, cửa không khoá. Còn nữa, Im Nayeon, ngày hôm nay những gì cô phải lãnh nhận chính là quả báo do chính cô tạo nên đó." Kim Jennie trả lời sau đó lấy tấm chăn bông nhăn nhúm dưới đất lên đắp lên người Chae Young.

Park Chae Young mang thai, thường xuyên buồn nôn trước những mùi hương kỳ quặc. 

"Jung Kook, anh lại sử dụng thuốc sao?"

"Anh không có, đến đây gặp cảnh sát, anh đâu dám."

"Vậy mùi hương khó chịu đó là của ai vậy chứ?"

Mọi người bắt đầu dồn hướng về phía mùi lạ lẫm đó phát ra. Bàn tay của Ahn Bo Hyun từ từ để ra phía sau, che đi phần thịt đã thối rửa, hôi hám. 

"Ahn Bo Hyun, mùi hôi đó từ cơ thể của anh đó." Tae Hyung tinh ý nhận ra điều bất thường.

"Tại sao lại như vậy?" Mọi người như run sợ khi nhìn thấy bàn tay lỡ loét của hắn, trên trong, rất nhiều con dòi bắt đầu bò ra ngoài khiến Jennie và Chaeyoung sợ hãi chỉ biết ôm chặt lấy nhau.

"Thực ra...tôi nghĩ chúng ta đã bị dính lời nguyền." Dừng một chút, Bo Hyun bắt đầu nói tiếp. "Khi gương mặt người phụ nữ già nua đó xuất hiện trên màn hình điện thoại, tôi đã thầm nguyền rủa sự xấu xí của bà ta. Sau đó, tôi nhận được một tin nhắn, thử thách tôi đi cướp tiệm xăng."

"Cái gì? Cướp tiệm xăng?" Nayeon lo lắng bấu chặt hai tay, ánh mắt run sợ nhìn về phía người đàn ông với bàn tay thối nát.

"Vậy tại sao anh không làm theo lời thử thách? Anh không sợ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn sao?"

"Nếu tôi có thể chết, chết với em ấy, tôi cũng mãn nguyện."

"Xem ra anh thực sự rất yêu Kim Ji Soo." Jennie cười khẩy.

"Bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ, tôi không thể làm gì khác, nhưng trong thâm tâm, tôi rất yêu cô ấy." Ahn Bo Hyun bước đến chỗ người canh gác cổng sắt rồi rút ra mấy tờ tiền nhét vào tay hắn. Cánh cửa sắt được mở ra, Ahn Bo Hyun thuận lợi rời khỏi đồn cảnh sát.

"Liệu anh ấy có thật sự đi cướp tiệm xăng không?"

"Bây giờ bàn tay của anh ấy bị thối nát, thà chết trong tình trạng xác còn nguyên vẹn vài phần chứ."

Ahn Bo Hyun lái xe đến căn nhà đáng sợ đó một lần nữa. Khẩu súng đã được đặt trước cửa nhà. Một âm thanh thôi thúc anh chạy bộ đến cây xăng gần nhất.

Một người phụ nữ tuổi chưa qua 30 đang đút cho đứa con trai nhỏ của mình từng muốn cháo bột.

"Chào quỳ khách, quý khách muốn đổ loại xăng nào? Ở đây chúng tôi còn có xăng ron đóng chai..."

"Đưa tiền." Khẩu súng lục đã chỉa vào đầu người phụ nữ vô tội. Cô ấy lo sợ, nước mắt bắt đầu trực trào tuôn rơi.

"Tôi...tôi xin anh...tôi còn con nhỏ, gia đình chúng tôi rất nghèo khổ. Xin anh, anh làm ơn đừng giết tôi. Làm ơn tha cho gia đình tôi một con đường sống." Bàn tay chấp lạy người đàn ông cao lớn, nhưng Ahn Bo Hyun không những không quan tâm, giọng nói càng gấp gáp hơn.

"Mau, mau đưa tiền cho tôi."

*Pằng!*

Âm thanh đạn nổ từ một phía khác vang lên, người nổ súng là Kim Seok Jin, cảnh sát khu vực, cũng là cộng tác viên của Nam Joon trong vụ thảm án tại nhà hoang lần này. Vừa rồi đã có người nghi ngờ hành tung của Bo Hyun nên âm thầm báo cảnh sát, rất may, Seok Jin đã kịp thời đến và giải cứu con tinh.

Ahn Bo Hyun ngã xuống bên vũng máu đỏ tươi. Lại một người nữa ra đi có liên quan đến căn biệt thự ở vùng ngoại ô Seoul.

Sau 48h tra khảo, 5 người còn lại được thả ra, họ cũng biết rõ những việc đã xảy ra với Ahn Bo Hyun.

"Có phải...mọi chuyện đến đây đã kết thúc rồi không?" Chaeyoung mệt mỏi hỏi bâng quơ.

"Là khởi đầu hay kết thúc cũng còn chưa biết được đâu." Im Nayeon quay lưng đi chỉ để lại cho họ một câu nửa đùa nửa thật.



[KOOKROSÉ|MULTICOUPLE] NO-END HOUSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ