Định nghĩ của cụm từ "xịt keo cứng ngắc" chính là Han Wangho của hiện tại.
Thề với trời, hôm nay nó ra đường bước chân phải, không hiểu sao ông trời vẫn muốn trêu đùa với nó đến cùng.
Hôm nay là ngày nghỉ, nó quyết tâm phải ra đường chơi cho khuây khỏa. Bước chân phải ra khỏi cửa phòng kí túc xá, bước chân phải ra khỏi tòa nhà, bước chân phải là khỏi cổng trường, hoàn hảo. Nhưng vừa bước ra đã gặp Lee Sanghyeok đứng ngay ở cổng, nó suýt chút nữa đã hét lên.
Lee Sanghyeok hình như cũng nhìn thấy Han Wangho, chỉ quay ra nhìn nó rồi quay đi. Han Wangho tự tin mắt mình lần nào kiểm tra cũng 10/10, tuyệt đối không nhìn nhầm được: Lee Sanghyeok vừa mới cười vào mặt nó.
"Hừ, khốn nạn."
Nó cố tình đi ngược đường với Lee Sanghyeok, vừa đi vừa quay lại mắng mấy câu cho bõ ghét, ai ngờ không cẩn thận lại đâm sầm vào cột điện. Cảnh này vừa hay bị Lee Sanghyeok thu hết vào tầm mắt. Han Wangho đúng là chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống.
Như thế đã là gì. Hai người hai cung đường, thế quái nào bây giờ lại ngồi chung một rạp phim. Lại còn là xem cái thể loại phim tình cảm sướt mướt nữa. Han Wangho hai mắt nhìn thẳng, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, muốn đổi chỗ cũng không được, muốn ra ngoài cũng không xong.
Lee Sanghyeok cười thầm trong bụng, cũng đọc ra được hết mấy cái suy nghĩ trong đầu Han Wangho.
Phim dài gần hai tiếng, vừa mới kết thúc Han Wangho đã chạy vụt ra ngoài, mà đường đi lại vừa tối vừa bé, nó lại vướng phải chân Lee Sanghyeok đến ngã nhào về phía trước. Tới lúc mặt gần chạm đất thì lại thấy có thứ gì đó giữ tay mình lại.
"Đi đứng cẩn thận đi."
Han Wangho quay lại gạt tay Lee Sanghyeok ra.
"Khỏi cần nhắc."
Lee Sanghyeok nhìn theo Han Wangho cũng cười một cái.
Han Wangho trở về kí túc xá, thỉnh thoảng cứ quay về phía sau nhìn, một lúc sau dừng hẳn lại.
"Sao anh cứ theo tôi mãi thế? Anh bị điên à?"
Lee Sanghyeok chỉ tay về phía trước.
"Nhà anh ở đây."
"Mắc cái gì mà nhà..."
Han Wangho nói một nửa, cũng không phủ nhận nữa. Nhà của Lee Sanghyeok quả thật ngay gần trường, lúc trước nó còn vào nhà anh suốt, làm sao mà không nhớ được. Nó lại bực mình quay đi, vừa đi vừa dậm mạnh chân.
Đến trước cổng trường, vừa định bước vào thì Lee Sanghyeok lại gọi nó lại.
"Này."
"Cái gì? Anh biến lẹ giùm tôi, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt anh."
"Không phải..."
"Nhà anh đằng kia còn gì, biến về luôn đi chứ đứng đây làm gì nữa? Làm sao? Muốn níu kéo tôi rồi chứ gì?"
"Không..."
"Không thì bỏ tay ra tôi còn về, đúng là đồ điên..."
Còn đang nói thì Lee Sanghyeok đưa tay ra trước mặt nó. Han Wangho nhìn kĩ, lại thấy vật trên tay của Lee Sanghyeok có chút quen mắt.
"Em bỏ quên điện thoại ở rạp chiếu phim, vậy mà không biết à?"
Han Wangho xém chút nữa đã chửi thề, vội giật lấy điện thoại trong tay Lee Sanghyeok. Nó vậy mà cả ngày hôm nay lại không dùng đến điện thoại nên cũng chẳng phát hiện là điện thoại không còn trong túi quần từ lúc nào.
"Không thèm cảm ơn."
"Ừ thì cũng đâu cần đâu."
Lee Sanghyeok nhún vai bật cười. Han Wangho nhăn mặt rồi chạy vụt vào trong.
Park Jaeyhyuk còn đang nằm trên giường đã thấy Han Wangho đạp cửa đi vào.
"Mẹ, ông nhẹ nhàng tí không được à?"
Han Wangho chẳng thèm thay đồ, ngồi luôn trên giường thao thao bất tuyệt.
"Thế quái nào, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì rồi nhỉ? Tôi đã canh sáng nay bước chân phải ra đường rồi, tôi còn cầu mong là sẽ không gặp người yêu cũ, mà hình như ông trời muốn trêu đùa tôi lắm hay sao ấy. Gặp rồi thì chớ, còn lại để quên điện thoại bắt anh ta đưa cho, đệch, hồi sáng lại còn ngã trước mặt anh ta nữa chứ. Tôi thà ngã trước mặt đám đông mà không có anh ta còn đỡ thấy nhục hơn, con mẹ nó chứ."
Park Jaehyuk chẹp chẹp miệng.
"Cái đấy người ta gọi là duyên phận rồi, làm sao mà tránh được. Thôi nó đã đến rồi thì bám lấy nó đi, quay lại đi."
"Tôi không có điên, một tên khốn nạn như anh ta mà ông dám bảo tôi quay lại à? Ông có biết nghĩ cho bạn bè không đấy?"
"Chắc gì người ta đã sai, có khi là ông ghen tuông vớ vẩn thì có."
"Tôi ghen tuông vớ vẩn hồi nào? Chưa hề."
"Chứ không phải hồi cấp hai ông chia tay người ta chỉ vì người ta đi bật công tắc đèn hộ một đứa trong lớp à? Phải tôi tôi đã đánh ông ra bã rồi, cái lí do chia tay kiểu quái gì không biết. Ông còn chia tay một đứa nữa chỉ vì nó mua trà sữa không đúng tỉ lệ đường đá cho ông. Này, tôi hỏi thật đấy, nhỡ một ngày tôi cũng mua sai, có phải ông cũng sẽ tuyệt giao với tôi đúng không?"
Han Wangho đánh vào chân Park Jaehyuk một cái.
"Đúng thế đấy, vậy nên ông cứ cẩn thận."
Nói rồi nó đứng lên trèo về giường của mình.
"Hừ, cái ngày gì đâu mà xui xẻo thế không biết,.."
Đang trèo được một nửa thì lỡ bước hụt chân, đầu lại đập luôn vào bậc thang kế tiếp.
"Con mẹ nó, về đến nhà rồi vẫn không yên..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Twenty days [fakenut]
FanfictionNgày hôm đó có một Han Wangho cứng đầu đòi chia tay. Ngày hôm đó có một Lee Sanghyeok chiều theo ý cậu. Cũng là ngày hôm đó có một Han Wangho hình như hối hận rồi... (truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả) Bìa truyện edited by Vườn Hồng Hạc 🦩...